Thực tình, trao đổi với mợ, em cũng cảm nhận được mợ ở giai đoạn biết tự cân bằng và xác định được mục tiêu của cuộc đời rồi,
.
Nhìn vào hạnh phúc của người khác, rồi lấy tiêu chuẩn cho mình là thói thường của người đời. Em gần như hay tự vui với những thứ nhỏ nhỏ. Không có nhiều mưu cầu xa xỉ - trừ những thứ phù phiếm của đàn bà,
.
Nhà không phải penthouse như cụ
Son.Hoang nghĩ đâu ấy. Em chỉ muốn nói đến cái nhu cầu đơn giản là có không gian nhỏ thôi. Flex gì cái sự rộng rãi để khoe khéo, đó cũng không phải hàm ý của em,
.
Nhưng nói gì thì nói, ở cái giai đoạn này, cảm nhận từ từ, chậm, những thứ mình đang có - về mặt vật chất, là cách ru lòng hay an ủi sau rất nhiều biến động, kể cả tài chính có chưa được dư dả, cũng hay ạ.