Em cũng chả biết là em được chiều hay là bị rèn nữa. Một mặt thì em đúng là được chăm sóc và cho học đủ thứ (các cụ mợ đầu tư cho con bây giờ thế nào thì thời đấy em cũng được thế), một mặt em bị dí xuống nhà máy của bà già trông thợ, vác hàng, nấu cơm cho mấy chục người, ngủ trông hàng trong kho nóng hầm hập giữa hè thậm chí còn đứng máy được luôn (ngược đãi thật). Đúng kiểu hướng nào cũng cực đoan. Đại học thì em xông xênh phết, vừa cơm nhà, vừa có học bổng xong còn lên Lạng Sơn buôn đồ audio với máy tính về đổ chợ giời nữa
Em nhớ em có học bổng 1 kì mà em tiêu 2 hôm hết - Đúng là trăm nghìn đổ một trận cười như không. Tính em không giữ được tiền.