Chuẩn cụ, còn đc sống còn yêu là đời còn đẹp.
Trong hội đạp xe của em có một chú, trước đây cũng làm chức kha khá, rồi một ngày phát hiện K, bác sỹ bảo sống đc 3 niên nữa thôi, thế là shock, hoảng sợ... và quyết định từ bỏ công danh sự nghiệp đi chơi, việc đầu tiên chú ấy làm là mua cái xe đạp rồi lượn lờ, tình cờ quen nhau và lập hội đạp xe.
Lần cuối đạp xe cùng chú là chuyến đi Thanh Hóa năm ngoái, tối mấy chú cháu ngồi cùng nhau chú tâm sự: còn được sống ngày nào là đời còn đẹp ngày đó, nhiều khi con người ta bị cuốn vào công việc, danh vọng mà quên mất rằng mình đang sống, quên mất rằng quanh ta còn rất nhiều thứ hay ho. Nhiều khi chả biết cày tiền để làm gì, ăn chả được bao nhiêu, đi chơi thì không có thời gian.
(Chính cuộc sống nhẹ nhàng và khát khao mà chú ấy sông thêm đc 12 năm).
Ngẫm lại em thấy mình cũng vậy, may mắn là được đi rất nhiều nơi nhưng cũng chả ngó ngàng xung quanh xem phong cảnh và con người ra sao, đến đâu cũng một công thức: làm việc/ họp hành, nhậu... .