May nhà em toàn làm công ăn lương bình thường, lương hơi thấp chút nhưng có nhiều thời gian. Như hồi thằng lớn nhà em bé bị chậm nói, hai vợ chồng dắt nhau đi gặp bác sĩ, giáo sư, học trên mạng, học cô giáo dạy con em, đúng thời điểm bác sĩ bảo thời gian kim cương của trẻ là từ 21 tháng đến gần 4 tuổi. Giờ bạn ấy học cấp 3 trường công thường cũng top lớp chọn rồi.
Trong khi đó con của bạn chồng em hơn con em một tuổi, bố mẹ đều bận bịu, đành giao phó hết cho cô giáo và người giúp việc. 10 năm sau so tài sản thì em chả được 1/5 của anh chị ý nhưng thằng bé nhà em trộm vía khác hẳn, con nhà anh chị ấy phải học trường chuyên biệt. Hôm nhà em đến nhà đó chơi, bà nội nhà đó cứ nhìn con em mà khóc. Nhiều khi vòng xoáy công việc không thể dừng lại được.
Như hiện nay thì con em học không giỏi xuất sắc nhưng đá bóng, đá cầu, bóng rổ, bóng bàn, cờ vua, cờ tướng, câu cá đều thông thạo vì có một ông bố
lặng lẽ chơi với con từ nhỏ đến lớn. Thằng bé nhà em được huy chương đồng cấp quận mấy môn liền
Đi đâu là nó ra ngắm hồ rồi nhìn sủi nước vào bảo ông bô là bố ơi dùng cần... (mấy loại cần, rồi mồi giả mồi thật em chả biết đâu)
Em chỉ tiếc là không có con gái để đồng bóng diêm dúa giống mẹ. Tối cứ nhìn ba ông cởi trần xem bóng đá tủi thân quá cơ