Em u50 đời chót, dạo này sức khỏe đi xuống quá cccm ạ, hay ốm, chán ăn, giảm cân. Em định sang tuần sẽ đi khám sk tổng quát xem như nào. Đúng là giờ chỉ cần khỏe, chả cần gì cả.
Nhân tiện cccm đang bàn về cảm xúc, đu đưa của u50, em lại nhớ đến chuyện của em. Em ngày trẻ như kiểu cô gái xấu xí, nhút nhát, tự ti. Cứ thấy anh nào có vẻ có ý đồ gì là tránh né, sợ đủ thứ mà nỗi sợ lớn nhất là sợ bị lừa
mặc dù có thể mình cũng thích thích người ta. Vì thế mà em nghĩ em sẽ dạy con em cần sống thật với cảm xúc, ko có sẽ có thể bỏ lỡ tình yêu thật sự của mình.
Cách đây hơn 20 năm khi còn đang du học, em quen 1 anh cũng có vẻ quan tâm, thích em. Em thì cũng hơi hơi thích anh ý nhưng sợ khác biệt văn hóa, suy nghĩ nên chặn ngay từ đầu, bảo em chỉ coi anh ý là bạn. Lúc em mới học xong về nước, thỉnh thoảng anh ý cũng email cho em nhưng từ khi em lập gia đình thì ko còn liên lạc nữa. Cách đây gần chục năm, tự nhiên anh ý kết bạn facebook với em rồi nhắn tin nhắc lại chuyện xưa, nói vẫn nhớ thương và muốn gặp lại em. Tự nhiên sau hơn 10 năm có một người nói vẫn nhớ mình, em cũng thấy rung rinh, mặc dù vẫn luôn khẳng định em chỉ coi anh ý là bạn khi anh hỏi trước đây em có yêu anh ý chút nào không. Lúc đó em cũng cảm thấy cuộc sống của mình vui vẻ, thú vị hơn, tự thấy cũng hơi hơi giống Francesca trong The bridges of Madison county. Tuy nhiên em hèn, sợ chồng phát hiện nên 1 thời gian ngắn sau cũng hạn chế nhắn tin với anh.
Từ đó đến giờ lâu lâu anh lại nhắn tin hỏi thăm, chắc để xem mình có ổn ko. Em cũng ko muốn liên lạc nhiều nên trả lời rất lãnh đạm, do đã có lần chồng em đọc được tin nhắn và giận em 1 trận, mặc dù chỉ là tin nhắn hỏi thăm sức khỏe bình thường, ko có gì cả. Lần gần đây nhất anh nhắn thì em không trả lời. Cũng thấy áy náy nhưng ko muốn chồng buồn. Đành cất nó vào 1 góc, chỉ cần biết đâu đó trên thế giới này vẫn có 1 người nhớ đến mình là vui rồi.