Ngày xưa còn trẻ trâu, có những truyện em đọc đi đọc lại còn thuộc mấy chương cụ ạ. Ví dụ Cuốn theo chiều gió em gần như thuộc chương đầu và hai.Mình cũng thích tự đọc tự xem (phim) nên không bao giờ nghe audio hay mấy kênh review film. Tự đọc, tự xem cảm xúc mới thật, nhiều khúc hay còn đọc đi đọc lại.
Có thể đọc vanh vách luôn.
Giờ thì đọc trc quên sau, đóng sách lại là quên tiệt. Nhiều khi em tự hỏi liệu có phải quên cũng là một tài năng hay không?