- Biển số
- OF-90108
- Ngày cấp bằng
- 29/3/11
- Số km
- 11,867
- Động cơ
- 1,332,466 Mã lực
Chiều ngồi nhâm nhi ly cafe ngắm hoa, nhìn bộ ly thấy thái độ của gấu khác khác.
Cốc của cụ độc đáo nhỉ. Thư thái quá!Chiều ngồi nhâm nhi ly cafe ngắm hoa, nhìn bộ ly thấy thái độ của gấu khác khác.
Em thích ko gian nhà cụ quá, khi nào em vặn răng mua nhà đc thì em xin phép qua ngó nhà cụ cái ạ.Chiều ngồi nhâm nhi ly cafe ngắm hoa, nhìn bộ ly thấy thái độ của gấu khác khác.
Chia sẻ với mợ, ngày này chỉ nghĩ đến ra đường thôi cũng đã nhọc, lại còn phải xách quà cáp kèm chúc anh chúc chị năm mới bla blo nữa hihiĐúng là kỷ niệm nhớ đời ạ, em cũng vừa đi chúc Tết về đây mợ.
Hihi, thế cụ là thứ 2 thì ko ai là CN dồiMợ còn nhớ được cả kỷ niệm ngày cưới 1 năm ah. Mới cưới một năm thì tối nào em chả kỷ niệm ngày cưới, thời đấy hăng thật
Làm quen dần với việc về hưu mợ ạ ko hưu hẳn lại hụt hẫng, hụt hẫng nhất chính là cảm giác quyền lực trong tay, em thấy ng ta đồn thếChia sẻ với mợ, ngày này chỉ nghĩ đến ra đường thôi cũng đã nhọc, lại còn phải xách quà cáp kèm chúc anh chúc chị năm mới bla blo nữa hihi
Năm nay là năm đầu tiên em ko có gì theo đúng nghĩa đen. Mấy hôm trước cũng nghĩ ngợi tý thấy hơi hẫng hẫng, nhưng hôm nay thì hểt rùi. Thôi mình tài hèn sức mọn mèo nhỏ bắt chuột nhỏ thôi. Mấy hôm trước e có việc ra ngân hàng, như một thói quen, đi thẳng vào quầy khách hàng DN vip, đến khi em í hỏi chị ở cty nào thì té ra mình là khách hàng cá nhân, lại chẳng phải vip hihi, tẽn tò quay ra. Nhớ tầm này mọi năm còn ngồi ở vp, có đt là em toàn phải đưa máy cho bé nv bảo chị em vừa chạy ra ngoài, anh/ chị có việc gì thì gặp em ạ
Hihi lại ăn mày dĩ vãng tiếp
Hoá ra mợ là cùng nghề tài chính. Thưở học việc thì chắc chắn có chân đếm kho và đếm quỹ rồi Em vẫn nhớ cuối 99 đầu 00 đếm kho cuối năm, đưuas bạn đếm chai nước truyền của khách hàng rồi ngất lun và được dùng chính loại nc truyền đó. Đếm không cẩn thận hăng máu khéo còn ngã lộn cổ mợ ạ. Thằng bạn em đi nhà máy dầu thò cổ đo đếm tí tụt xuống bể dầu to.Đấy, giở em mới được ngả lưng, sướng gì đâu
Nói về vụ lệch múi giờ với cả lịch họp rồi deadline các kiểu, em cũng có một thời tiền trung niên dữ dội lắm. Nhưng có 2 kỷ niệm em nhớ nhất đó là,
Hổi í em mới cưới, ối đôi ôi còn trẻ măng lung linh đầu óc còn mơ màng lãng mạn lắm. Năm đầu tiên kỷ niệm ngày cưới, chuẩn bị nào nến nào hoa nào các kiểu các kiểu. Báo hại đời em hôm í là ngày kiểm kê đóng bctc năm. Mà em lại làm đúng mảng đó, thôi xong con ong. Đi đếm từ chiều đến tối, anh em lên xe về hết mà em vẫn chưa xong, 9pm tắt máy lên xe đi về, ông lái xe thấy mặt tiu nghỉu hỏi sao thế là em vừa nói rồi oà khóc, ặc
Sau này cách đây tầm 7-8 năm, em cũng phải làm bctc (nội bộ) để bc các sếp sau kỳ nghỉ lễ. Thôi thì các ông ấy tung tăng nào Noel nào năm mới còn mình thì tranh thủ cắm mặt vào làm. Chiều 1/1, sau khi hoàn tất những dòng cuối cùng, người nông dân sung sướng như cày xong thửa ruộng vươn vai đứng lên cái, thì ặc, tay chân loắng ngoắng thế nào vướng vào cái dây laptop kéo đổ em í úp mặt xuống sàn. Em vội vàng bế em í lên thì thấy màn hình tối om, ấn nút start thì em í ko lên, mặt mũi ngang dọc đầy vết vỡ. Thế là mặt mũi tái mét, em ôm em í chạy xuống đường gọi xe (ôm) đi cấp cứu tại bệnh viện ở đường Lương Thế Vinh trong tình trạng các phòng khám và bv đều đóng cửa nghỉ Tết DL
Hihi em dài dòng chiếm đất tý vì e chẳng thể quên được
Em thích sưu tầm ly, cốc cụ ah, nhất là dòng tranh của Van Gogh và mấy thứ độc lạCốc của cụ độc đáo nhỉ. Thư thái quá!
Vâng, mấy hôm nay em cũng nghĩ về điều này, trộm nghĩ những cụ quan chức cao, quyền lực rồi quyền lợi nặng trĩu mỗi dịp Tết đến xuân về mà tự dưng ngồi bệt xuống thì phải hẫng hụt lắm. Chứ mỉnh dân đen đang sát đất rồi, phịch xuống cái hơi ê mông thôi chứ hẫng hụt thì ko,Làm quen dần với việc về hưu mợ ạ ko hưu hẳn lại hụt hẫng, hụt hẫng nhất chính là cảm giác quyền lực trong tay, em thấy ng ta đồn thế
Hnay em đi chúc Tết anh bạn em quý chứ ko liên quan tới business, nên nói chuyện rất vui vẻ thoải mái mợ ạ.
Mợ khuyên chí lý đấy.Làm quen dần với việc về hưu mợ ạ ko hưu hẳn lại hụt hẫng, hụt hẫng nhất chính là cảm giác quyền lực trong tay, em thấy ng ta đồn thế
Hnay em đi chúc Tết anh bạn em quý chứ ko liên quan tới business, nên nói chuyện rất vui vẻ thoải mái mợ ạ.
Vâng, mợ kể mà em buồn cười quá. Đúng là hổi mới đi làm lính mới tò te tí, em được giao giữ quỹ. Mà hồi í toàn giao dịch tiền mặt, bao lần em vác bao tải tiền đi một mỉnh vào thang máy mười mấy tầng leo lên ngân hàng để nộp. Nói thật chứ như bây giờ chỉ cần trong thang có 1-2 ông nữa bịt mắt em rồi nẫng nhẹ bao tải tiền đi là thôi xong con ong,Hoá ra mợ là cùng nghề tài chính. Thưở học việc thì chắc chắn có chân đếm kho và đếm quỹ rồi Em vẫn nhớ cuối 99 đầu 00 đếm kho cuối năm, đưuas bạn đếm chai nước truyền của khách hàng rồi ngất lun và được dùng chính loại nc truyền đó. Đếm không cẩn thận hăng máu khéo còn ngã lộn cổ mợ ạ. Thằng bạn em đi nhà máy dầu thò cổ đo đếm tí tụt xuống bể dầu to.
Em cũng có đợt làm dn, bé kế toán của em cứ cầm tòng teng mấy trăm triệu đi nộp ngân hàng phi xe máy khi mà thời đó lương nó có 5-6 tr, giờ này thì cũng kế toán trưởng tập đoàn hết rồi. Đúng là hồi đấy an toàn thật.Vâng, mợ kể mà em buồn cười quá. Đúng là hổi mới đi làm lính mới tò te tí, em được giao giữ quỹ. Mà hồi í toàn giao dịch tiền mặt, bao lần em vác bao tải tiền đi một mỉnh vào thang máy mười mấy tầng leo lên ngân hàng để nộp. Nói thật chứ như bây giờ chỉ cần trong thang có 1-2 ông nữa bịt mắt em rồi nẫng nhẹ bao tải tiền đi là thôi xong con ong,
May mà hồi í e chả sao, thế mới thấy ngày xưa xã hội an toàn thật
Plum em không có, chỉ có mấy ly hướng dương, diên vỹ và hạnh nhân.Cụ jazzzzz có bức hoa mận không, em có một chiếc cốc ấy mà cô giúp việc làm sứt cứ tiếc mãi ạ.
Mợ tính đi làm tiếp hay làm riêng. Giờ thế hệ mình khác cha mẹ có chế độ nhà nước trọn đời nên tuổi nghỉ hưu có thể sớm hơn rất nhiều. Mấy bạn bè và đồng nghiệp cũ của em năm nay cũng khá nhiều người nghỉ việc và ở ngã ba đường. Em thì được cái rất positive, nghĩ nền kinh tế nước mình sẽ phi lên sớm thôi nên sau này , tầm 2 năm nữa sẽ nhiều việc làm ko hết.Vâng, mấy hôm nay em cũng nghĩ về điều này, trộm nghĩ những cụ quan chức cao, quyền lực rồi quyền lợi nặng trĩu mỗi dịp Tết đến xuân về mà tự dưng ngồi bệt xuống thì phải hẫng hụt lắm. Chứ mỉnh dân đen đang sát đất rồi, phịch xuống cái hơi ê mông thôi chứ hẫng hụt thì ko,
Em có hướng dương và diên vĩ cụ ạ. Vì bác này mà em mò về miền nam nước pháp tới vùng sant remy bác ấy điều trị bệnh và vẽ được những bức tranh đẹp nhất sự nghiệp mình.Plum em không có, chỉ có mấy ly hướng dương, diên vỹ và hạnh nhân.
Cốc thì có nhiều tác phẩm hơn, ly chỉ có mấy bức thôi.
Em cũng chưa quyết định được vế thứ nhất vì 50% phụ thuộc vào ông chủ đâu đó in the airMợ tính đi làm tiếp hay làm riêng. Giờ thế hệ mình khác cha mẹ có chế độ nhà nước trọn đời nên tuổi nghỉ hưu có thể sớm hơn rất nhiều. Mấy bạn bè và đồng nghiệp cũ của em năm nay cũng khá nhiều người nghỉ việc và ở ngã ba đường. Em thì được cái rất positive, nghĩ nền kinh tế nước mình sẽ phi lên sớm thôi nên sau này , tầm 2 năm nữa sẽ nhiều việc làm ko hết.
Dạo này em đã trở nên tham tiền hơn trướcEm cũng chưa quyết định được vế thứ nhất vì 50% phụ thuộc vào ông chủ đâu đó in the air
Còn vế thứ 2 thì hiện tại em vẫn đang duy trì, và bắt buộc phải =/ tốt lên vỉ nó cho em thu nhập để nuôi sống mấy mẹ con,
Em giờ thấm câu nói, vạn sự tuỳ duyên, nên ko cưỡng cầu gì cả, tuy nhiên lúc nào cũng phải cố gắng đã,
Em cũng ko phải người bi quan, em còn là ngưởi thực tế nhưng ko thực dụng
Uh thỏ khôn có nhiều hang , kể cả thời điểm em đi làm em dcũng cố có thêm nguồn thu thụ động hoặc công việc/ business riêng như mợ smile. Thế nên mình kiểu gì cũng sống được. Giờ em cũng làm 2 việc. Mợ cố lên em thì thấy nhiều cơ hội.Em cũng chưa quyết định được vế thứ nhất vì 50% phụ thuộc vào ông chủ đâu đó in the air
Còn vế thứ 2 thì hiện tại em vẫn đang duy trì, và bắt buộc phải =/ tốt lên vỉ nó cho em thu nhập để nuôi sống mấy mẹ con,
Em giờ thấm câu nói, vạn sự tuỳ duyên, nên ko cưỡng cầu gì cả, tuy nhiên lúc nào cũng phải cố gắng đã,
Em cũng ko phải người bi quan, em còn là ngưởi thực tế nhưng ko thực dụng