Em đến giờ còn vẫn ko biết mình thích làm gì cơ ạMợ hơi áp đặt rồi. Mợ đem tiêu chuẩn của một người lớn trưởng thành, có phần xuất sắc hơn những người cùng trang lứa để áp đặt lên một thằng bé con như vậy là không hợp lý.
Mục 1 của mợ, tất cả các anh bạn trai cũ của em đều bị, thậm chí thay quần ra còn vứt nguyên cái quần nguyên shape 2 cái ống dưới sàn nhà, về lại mặc tiếp, có lần đến chơi em còn thấy nguyên mà buồn cười quá. Đến tuổi khắc hết, mới 15-25 tuổi chúng nó ko để ý đến những cái đó đâu. Nó cũng giống như coi những thằng, mới đẻ ra đã rất chú ý đến áo quần, lúc nào cũng rất gọn gàng chỉnh chu, dù là nhà nghèo, cái này nó thuộc về tính cách.
Còn cái việc nó hay phàn nàn , hay ấm ức hay suy nghĩ cực đoan nó thuộc về tính cách, ko phải do luyện tập hay môi trường mà có. Và ghi như vậy, mợ sẽ không bao giờ có thể thay đổi được, giống như một con người luôn luôn suy nghĩ tích cực thì mở sẽ không thể làm gì để người ta suy nghĩ tiêu cực được cả, hay cái đứa liều mạng thì sẽ rất là khó trừ khi là nó trải qua các tình huống trong thực tế, thông qua các bài học mà phải là những bài học trả giá cao, chứ không thể do luyện tập hay do mẹ khuyên bảo mà nó thay đổi đâu.
Còn em hoàn toàn đồng ý với cụ TorentT và mợ Just, Mợ đừng áp đặt các kỳ vọng, và mơ ước của một người 40-50 tuổi nên một đứa trẻ con 17 tuổi, cái tâm đó tâm lý, sinh lý và các mối quan tâm của nó không thể như một người đang 40-50 tuổi được. em hồi bé cũng chẳng có mơ ước hay khát vọng gì.
Em cực kì vô kỉ luật và ko thích gò bó, đến h đi làm vẫn thế, và nếu đưa quy định ra em còn khó chịu cơ. Cấp 3 em đi học còn bị mời phụ huynh đến vì em toàn nghỉ học ko phép vì tư duy của em là 1 năm được nghỉ ko phép đen 35 ngày thì em cứ nghỉ 30 ngày cho đỡ phí, em ko game gì vì em ko giỏi, em chỉ chơi hay học những gì em giỏi và nổi bật. Em vào BK cũng chỉ vì xưa em thích 1 anh K43, thích điên đảo từ hồi em học lớp 10 nên anh vào ĐHBK thì em cũng đăng kí vào theo. Chứ hoàn toàn không có mơ ước, hay khát vọng, gì cả. Chỉ là một cái guồng mà mình cũng tham gia như tất cả mọi người. Cuối cùng cũng chẳng sao, vẫn ra trường, thế giới quan, nhân sinh quan phát triển bình thường.
Oài đứa lớn nhà em mặc định nấu cơm rửa bát buổi tối mà khi nào nhắc nó mới làm, không nhắc toàn quên mà em đã cáu kỉnh rồi. Nhắc mấy lần mới làm chắc em đập vài lần cho nhanh.Ôi trồi, con em con gái mà khác gì đâu, em hỏi bạn em thì phần lớn là:
1.Ôm điện thoại cả ngày.
2. Phòng bừa bộn bẩn thỉu.
3. Lười làm việc nhà, ko biết giúp đỡ bố mẹ, nói hàng chục hàng trăm lần mới nhấc mông đi rửa bát.
4. Lười học mải chơi
5. Ko có mục tiêu, ko biết thích làm gì con em nó bẩu 80% lớp nó là lớp 12 đang như thế. Và em 45 tuổi cũng thế này, em bảo em thử đủ thứ kết luận chơi thì thích làm là ko.
6. Con em bảo cả lớp nó dạo này tới lớp đều mệt mỏi như 70-80 tuổi cả.
7. Thức khuya 2-3h sáng rồi sáng ngủ tới 11 giờ trưa ko dậy. Tối 1h sáng chơi game hồi cười hô hố với nhau cả đám làm cả nhà mất ngủ.
8. Vào toilet ngồi cả h ko ra...
Thôi nói chung em kể ra hi vọng mợ bớt stress đê, trừ con nhà ng ta ra thì con em hay nhiều bạn đều mắc 1 hay nhiều mục trên.
Cụ gọi e gì thế?
Xem ĐZ BĐS chém gióCụ gọi e gì thế?
Đoạn in đậm buồn cười quá mợ ạ nói chung suy cho cùng cs ntn là do động lực riêng của mỗi người, bố mẹ thúc em nghĩ ít tác dụng.Cá nhân em thì thấy là mình nên tự manage expectation của mình trước trong mọi mối quan hệ. Chỗ nào ko tự manage nổi thì từ bỏ mối quan hệ vậy nếu xa kì vọng quá. Con mình mình ko bỏ được nên phải tự tìm cách loay hoay tiếp.
Cơ mà em cũng tự thấy mình hồi bé cũng ko có gì xuất sắc hay nổi trội cả, ở đâu cũng nhàng nhàng nhưng rồi cũng tạm ok. Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống phía dưới thì ko ai bằng mình. Có cái là em tự thấy mình tự tại hơn nhiều người cùng hệ xung quanh nên cũng tạm hài lòng. Chắc chỉ số AQ của em overindex
Em còn nhớ ngày xưa em cũng suốt ngày trốn việc nhà, mẹ em thì suốt ngày mắng và réo em, kêu em là ở bẩn như lợn. Cơ mà đến giờ em ngẫm lại hồi đó cũng ko thấy mình bẩn như mẹ mắng tuy là có hơi luộm thuộm tí. Mà giờ em ở nhà em thì em tự thấy rất ok. Ai đến cũng khen nhà gọn gàng sáng sủa dễ chịu (dù người làm ko phải em.. ).
Và em giống mợ Smile là tới giờ em cũng chả có mơ ước gì, Nếu có thì chắc là được lười chảy thây ko phải làm gì và có cục tiền đủ ăn 3 bữa rơi vào đầu, ngày ngày tay nhặt lá chân đá ống bơ rồi nói leo trên OF này là vui rồi.
Thế nên thi thoảng cũng tìm cách ốp con một tí, ủn con vào một môi trường phù hợp (để có ng thúc đít nó giúp mình). Còn lại thì thôi tặc lưỡi "đời cua cua máy, đời cáy cáy đào".
Hôm trước mợ đăng ảnh bên hồ nhìn e ấp như gái 18, mới sau có mấy ngày tuổi đã cận kề 50 rồi ahGần 50 mà mình chẳng thấy khủng hoảng gì, vậy có sao không các cụ/mợ nhỉ
Em cũng toàn ủn con em vào môi trường cạnh tranh đó mợ, mà sao em thấy con em một mình một đường ko giống ai lun. Bạn bè nó thì vẫn ngon lành cành đào nhưng con em thì bình chân như vại, chắc tại cả lò nhà nội nhà ngoại đều ko bon chen mấy nên cũng thành gen rồi.Cá nhân em thì thấy là mình nên tự manage expectation của mình trước trong mọi mối quan hệ. Chỗ nào ko tự manage nổi thì từ bỏ mối quan hệ vậy nếu xa kì vọng quá. Con mình mình ko bỏ được nên phải tự tìm cách loay hoay tiếp.
Cơ mà em cũng tự thấy mình hồi bé cũng ko có gì xuất sắc hay nổi trội cả, ở đâu cũng nhàng nhàng nhưng rồi cũng tạm ok. Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống phía dưới thì ko ai bằng mình. Có cái là em tự thấy mình tự tại hơn nhiều người cùng hệ xung quanh nên cũng tạm hài lòng. Chắc chỉ số AQ của em overindex
Em còn nhớ ngày xưa em cũng suốt ngày trốn việc nhà, mẹ em thì suốt ngày mắng và réo em, kêu em là ở bẩn như lợn. Cơ mà đến giờ em ngẫm lại hồi đó cũng ko thấy mình bẩn như mẹ mắng tuy là có hơi luộm thuộm tí. Mà giờ em ở nhà em thì em tự thấy rất ok. Ai đến cũng khen nhà gọn gàng sáng sủa dễ chịu (dù người làm ko phải em.. ).
Và em giống mợ Smile là tới giờ em cũng chả có mơ ước gì, Nếu có thì chắc là được lười chảy thây ko phải làm gì và có cục tiền đủ ăn 3 bữa rơi vào đầu, ngày ngày tay nhặt lá chân đá ống bơ rồi nói leo trên OF này là vui rồi.
Thế nên thi thoảng cũng tìm cách ốp con một tí, ủn con vào một môi trường phù hợp (để có ng thúc đít nó giúp mình). Còn lại thì thôi tặc lưỡi "đời cua cua máy, đời cáy cáy đào".
Nhà em đc cả đôi lười và thiếu kỷ luật mợ ạ, nên con em giống bố mẹ chắc cũng đúng thôi.Thằng bé nhà em làm em lo lắng nhất, chị nó nhìn chung có tổ chức, có trách nhiệm, còn em nó thì gần như lúc nào cũng đang làm cái gì đó tích cực.
Các vấn đề của nó như thế này:
- Nó ít sở thích - em phải ép buộc nó mới chịu đăng ký 1 môn thể thao
Vậy thời gian nó làm gì?
- Đọc truyện + đọc sách - công bằng mà nói thì nó cũng biết nhiều hơn mình, nhưng 1-2 năm gần đây nó kêu nó biết nhiều quá rồi nên chán sách rồi giờ toàn đọc truyện nhảm thôi, mấy truyện rick riordan ý. Với truyện đọc vừa vừa thôi, đọc lắm quá là thành nhảm hết.
- Chơi điện tử với lướt web trộm, tìm hiểu về các trò chơi điện tử. Năm nay trường phát cho cái laptop - khi nào em quên không chặn wifi là thấy ông này thả phanh luôn.
Nó không làm gì?
- Nó ít làm việc nhà. Vì chị nó lớn hơn nên mặc định nấu cơm rửa bát. Nó chỉ phải xếp bát sạch + gấp quần áo, mà cái này ko thiết yếu nên không bị nhắc thường xuyên. Chắc đợt tới em sẽ áp cho vài quota.
Trách nhiệm?
- Bài trên lớp thì nó tự làm, em không hỏi, nhưng bài trên lớp dễ bỏ xừ
- Bài lớp học thêm mà không nhắc là thường xuyên quên, mà cũng 1 tuần 1-2 tiếng chứ nhiều nhặn gì
- Thường xuyên quên tập đàn (con bé nhà em cũng quên nhưng vì nó mải chơi thể thao hoặc học gì làm gì rồi quên, nên mình không bực).
Thằng này cũng hơi giống con nhà chị my.eb, hay phàn nàn tiêu cực. Nhưng đoạn này có khi là gene của em nên em không bêu rếu
Thực ra tập đàn hay làm gì cũng được, quan trọng là thời gian dùng vào làm những việc tích cực thôi. Kiểu chủ động trong việc làm cho cs của mình nó (to tát một tí) đáng sống & cân bằng ấy. Chơi điện tử đến đần độn là một kiểu phí đời.Nhà em đc cả đôi lười và thiếu kỷ luật mợ ạ, nên con em giống bố mẹ chắc cũng đúng thôi.
Cu bé nhà em học đàn chả bao giờ tập mà em cũng ko nhớ ra để nhắc nó
À mà hnao nó đi học xong nếu ko phải là ông đón thì nó phải tự gọi bố mẹ nếu ko thì còn quên cả đón nó đây này.
Cu bé nhà em còn bé, lớp 5 mà vất vả nhất nhà
Không có nhẽ tất cả chúng nó đều giống nhau nhỉ? Nhưng sao ngày xưa mình bé lại không giống như chúng nó bây giờ nhỉ ?Thằng bé nhà em làm em lo lắng nhất, chị nó nhìn chung có tổ chức, có trách nhiệm, còn em nó thì gần như lúc nào cũng đang làm cái gì đó tích cực.
Các vấn đề của nó như thế này:
- Nó ít sở thích - em phải ép buộc nó mới chịu đăng ký 1 môn thể thao
Vậy thời gian nó làm gì?
- Đọc truyện + đọc sách - công bằng mà nói thì nó cũng biết nhiều hơn mình, nhưng 1-2 năm gần đây nó kêu nó biết nhiều quá rồi nên chán sách rồi giờ toàn đọc truyện nhảm thôi, mấy truyện rick riordan ý. Với truyện đọc vừa vừa thôi, đọc lắm quá là thành nhảm hết.
- Chơi điện tử với lướt web trộm, tìm hiểu về các trò chơi điện tử. Năm nay trường phát cho cái laptop - khi nào em quên không chặn wifi là thấy ông này thả phanh luôn.
Nó không làm gì?
- Nó ít làm việc nhà. Vì chị nó lớn hơn nên mặc định nấu cơm rửa bát. Nó chỉ phải xếp bát sạch + gấp quần áo, mà cái này ko thiết yếu nên không bị nhắc thường xuyên. Chắc đợt tới em sẽ áp cho vài quota.
Trách nhiệm?
- Bài trên lớp thì nó tự làm, em không hỏi, nhưng bài trên lớp dễ bỏ xừ
- Bài lớp học thêm mà không nhắc là thường xuyên quên, mà cũng 1 tuần 1-2 tiếng chứ nhiều nhặn gì
- Thường xuyên quên tập đàn (con bé nhà em cũng quên nhưng vì nó mải chơi thể thao hoặc học gì làm gì rồi quên, nên mình không bực).
Thằng này cũng hơi giống con nhà chị my.eb, hay phàn nàn tiêu cực. Nhưng đoạn này có khi là gene của em nên em không bêu rếu
Em tự nhìn lại hoàn cảnh của mình với của nó thì thấy thế này.Không có nhẽ tất cả chúng nó đều giống nhau nhỉ? Nhưng sao ngày xưa mình bé lại không giống như chúng nó bây giờ nhỉ ?
Thằng bé nhà em học đàn cũng hơn 5 năm rồi, có những giai đoạn nó rất thích, gần đây cũng chán. Thực ra mình cứ chịu ngồi nghe nó chơi (mà phải actively invest emotion vào) là nó cũng thích.Con em mới lên 11 tuổi theo piano hơn 5 năm rồi bây giờ chán, em cho học đến cuối năm rồi nghỉ (mỗi tuần 1 h cô đến nhà dạy). Được cái ham mê thể thao (waterpolo), mỗi tuần tập 5 buổi (1.5-2 h mỗi buổi). Ăn kinh khủng nên hơi thừa cân (1m55, 51kg). Mỗi tuần học thêm 1 buổi tiếng Pháp (online), 1 buổi tiếng Anh (writting) và 1 buổi toán. Học cũng khá chứ không giỏi, hy vọng lên high school đạt được B2 tiếng Pháp.
Toàn ép thôi mợ, nó chỉ thích thể thao nhưng tốn tiền quá. Mỗi năm tốn mười mấy ngàn vì đi tournament nhiều.Em tự nhìn lại hoàn cảnh của mình với của nó thì thấy thế này.
- Đầu tiên là nó giỏi hơn mình, biết nhiều hơn mình.
- Hoàn cảnh không yêu cầu nó phải chăm làm việc nhà như mình (ngày xưa em mà không nấu cơm ăn thì đói)
- Còn học thêm, tập đàn, ở sạch v.v. thực ra không phải chuyện sống còn, làm thì tốt không làm cũng không chết ai. Nên cuối cùng đây là lựa chọn cá nhân.
- Chuyện học hành thì thực ra nó cũng không phải là kém mình, theo cách nhìn của em
Nói chung em nghĩ trẻ con bây giờ bị kỳ vọng nhiều hơn mình ngày xưa. Xưa em đi học học đơn giản lắm, 8-9 điểm là bố mẹ tự hào rồi. Đàn hát gì
Thằng bé nhà em học đàn cũng hơn 5 năm rồi, có những giai đoạn nó rất thích, gần đây cũng chán. Thực ra mình cứ chịu ngồi nghe nó chơi (mà phải actively invest emotion vào) là nó cũng thích.
Con nhà em mỗi tuần học thêm có 1 tiếng môn toán thôi.
Bé nhà cụ học nhiều thứ, em nghĩ thế là giỏi đấy ạ.
Có phải đưa đón không ạ? Nó thích là tốt lắm rồi ạ.Toàn ép thôi mợ, nó chỉ thích thể thao nhưng tốn tiền quá. Mỗi năm tốn mười mấy ngàn vì đi tournament nhiều.
Phải đưa đón mợ ơi, cách nhà hơn 30 phút. Bên này tối buồn nên xem nó tập luyện thi đấu cũng vui.Có phải đưa đón không ạ? Nó thích là tốt lắm rồi ạ.
Bé nhà em học ở nhà cô đến dạy, ko ép gì nên học mãi ko tiến bộ mấy dù cũng 4-5 năm rồi.Thực ra tập đàn hay làm gì cũng được, quan trọng là thời gian dùng vào làm những việc tích cực thôi. Kiểu chủ động trong việc làm cho cs của mình nó (to tát một tí) đáng sống & cân bằng ấy. Chơi điện tử đến đần độn là một kiểu phí đời.
Nhà em chúng nó có chơi điện tử hoặc xem film với chú nó hàng tuần, ngoài ra con gái em cũng chơi nhưng kiểu lâu lâu vui tí thì chơi thôi. Thằng kia mới hay sa đà. Trẻ con không có sở thích, không có cái gì có ý nghĩa vui vui thì chuyển mode mặc định sang điện tử là rất dễ hiểu, nhất là con trai vì con trai thường ít nhu cầu giao tiếp hơn con gái.
Bé nhà mợ học đàn xa không? Có thả cho tự đi xe buýt được không?