Mưa trắng trời, em chả đi bộ được nên 888 tí biết đâu lại động viên được chị my.eb về hưu non ăn chơi hưởng thụ..
Em ở nhà mấy tháng rồi, ngoài 1 tháng đi chu du thiên hạ để học rùng mình thì gần như em chỉ ở nhà. Tự thấy chất lượng cuộc sống tốt lên nhiều tuy thi thoảng cảm thấy bí bách tiền nong một chút.
Đầu tiên là em tự chăm sóc bản thân mình tốt hơn. Tập tành nhẹ nhàng hàng ngày thành một routine đều đặn. Đầu óc cũng giảm stress nhiều vì ko còn các áp lực công việc, các vấn đề chính trị trong công ty. Cũng chịu khó uống bổ sung này kia đều đặn hơn. Sức khỏe chung cũng được cải thiện chút đỉnh.
Sau đó thì em thấy nhà cửa cũng gọn gàng hơn, vì giờ mới có thời gian để dọn dẹp những thứ lâu ko dùng tới, Cái gì cho được thì cho, cái gì ko cho được thì vứt bỏ. Thêm cái nữa là giờ ít tiền nên ko mua sắm lung tung nữa nên nhà cửa cũng bớt đồ linh tinh.Tinh thần tiết kiệm lên cao nên cố gắng xài kĩ tất cả những thứ đang có. Thấy cũng thú vị phết.
Ăn uống của gia đình cũng đa dạng hơn vì trước em đi làm xa về muộn nên nấu ăn rất quấy quá. Giờ vẫn nấu ăn đơn giản nhưng cũng đa dạng hơn, hợp ý chồng con hơn.
Thời gian rảnh thì chăm cây hoa, ngồi ngắm zời ngắm mây, ngắm hoa ngắm ong. Cây cối trong nhà cũng xanh tươi hơn, ong bướm vo ve nhiều hơn..
em cứ ngồi ban công ngắm cây thưởng hoa uống trà cả ngày cũng ko chán.
Có nhiều thời gian nên ngoài đọc truyện ngôn lù thì em cũng bắt đầu đọc sách này kia (bt em ko có thời gian và cũng ít đọc sách lắm) để suy nghĩ và rèn luyện tư duy. Học thêm một ngoại ngữ nữa để luyện não. Em cứ bị ám ảnh là ko làm việc não em sẽ phẳng ra nhanh chóng
nên học hành cái gì đơn giản cho đỡ ù ì.
Một tuần em đi đón con học về 1 lần, rồi 2 mẹ con đi cafe tâm tình với nhau. Lúc này con cũng cởi mở và thích tâm tình hơn nhiều khi về nhà. Vì về nhà mẹ thì lao vào nấu nướng cơm nước con thì vội vã mở máy ra làm bài để xong sớm còn được chơi.
Tạm thời em cứ enjoy thế đã. Ước gì được ăn BHTN đến khi về hưu thì em cũng chả có nhu cầu back to work cả nhà ạ. Khụ khụ..