Em cũng thích thế phết. Mỗi tội em ko đeo đồ trang sức mấy mà cũng hay rơi với mất. Em thì thích bạc thôi nhưng cũng rơi mất lung tung. Có mua về khéo chỉ có bỏ két mới truyền đời đc cho con.
Mà mẹ nào con ấy hay sao í ạ, con em nó cũng có vẻ ko khoái mấy đồ trang sức lắm. Hoặc nó chưa đủ lớn để thích điệu đà. Giờ ở tuổi hâm hấp nên chỉ thích style tomboy thôi.
Con em hồi nhỏ ko mặc váy, mẹ kéo đi mua quần áo ko bao giờ đi, ko thử, ko thích màu hồng, ko chơi búp bê .
Nhưng tới cuối C2 bắt đầu điệu hơn, chắc để ý bạn trai, giờ điệu hơn mẹ, đồ trang điểm còn nhiều hơn cả em. Đi sự kiện gì là mua cả bộ váy áo, đồ trang sức mới luôn (mua shoppee, kiểu 500K cả bộ từ váy áo, trang sức tới túi).
Nên chắc con nhà mợ lớn lên cũng vậy thôi
À mà em cũng hay quên với mất đồ phết đấy, nhưng sau phải rèn thói quen kiểu đi ra ngoài ko cởi đồ trang sức, về tới nhà việc đầu tiên là bỏ đồ trang sức, đồng hồ vào chỗ của nó, sau đó mới làm gì thì làm. Từ đó ko bị thất lạc nữa. Cơ mà có lần đi du lịch em làm mất đôi hoa tai em rất thích, sau tìm mua lại ko đc
nên sau này đi du lịch em mang đồ rẻ nhất thôi và khi đi ngủ cũng để chỗ dễ nhìn để ko quên.
Nếu quen đeo rồi thì đi ra ngoài ko đeo gì cảm giác nó giống như ko đánh son ấy.