- Biển số
- OF-716818
- Ngày cấp bằng
- 19/2/20
- Số km
- 601
- Động cơ
- 92,985 Mã lực
- Tuổi
- 36
Đêm qua em mất ngủ, ngẫm lại cuộc đời mình thì trừ lúc nhỏ, thấy ít có giai đoạn nào bình yên viên mãn hoàn toàn.
Bắt đầu từ 13 tuổi đã khủng hoảng tuổi dậy thì, nổi loạn, cá biệt, cãi thầy cô giáo khiến bố mẹ đau đầu. Từ đó đến lúc học xong toàn là một tràng những sa ngã, chẳng ra đâu với đâu. Thực ra thì vẫn học được nhưng ko suôn sẻ, cứ bị chuyện nọ chuyện kia ảnh hưởng. May mà cũng xong.
Đến lúc đi làm thì công việc yên ổn, lại vướng vào mấy chuyện tình yêu ngu ngốc, giờ nghĩ lại còn xấu hổ.
Gặp và cưới chồng xong, hạnh phúc được 1 năm đầu thì chồng thất nghiệp, kinh tế lao đao. Cũng ko phải bết bát quá nhưng chỉ đủ tồn tại, chả có hy vọng gì ở cái đất HN này.
Lúc em bươn chải vực dậy được kinh tế, coi như có đà phát triển thì đối mặt với bệnh tật và hiếm muộn.
May mắn có bầu tự nhiên, kinh tế ổn định thì cả chặng đường mang thai và nuôi con lại vất vả, cứ phải trăn trở lo nghĩ vì con phát triển không như bình thường.
Mấy tháng nay em mới tạm yên tâm về nhóc con khi tìm được môi trường phù hợp, nó phát triển khá tốt. Bệnh tật của em cũng cải thiện nhiều. Kinh tế cũng ko phải lo nghĩ gì lắm.
Tưởng rằng mình hạnh phúc đủ đầy, cuộc đời cứ thong thả mà đi, bao nhiêu dự định du lịch với bố mẹ anh em… thì đùng cái hôm qua mẹ em phát hiện bị K . Có thể mới giai đoạn sớm vì bác sĩ mới chỉ đang nghi ngờ, nhưng cũng khiến em suy nghĩ ko thôi. Nghĩ là sao cuộc đời mình chẳng được mấy thời gian yên bình? Haizzzz. Kế hoạch tháng 7 đưa bố mẹ đi Quảng Bình, sang năm đi TQ ko biết có thực hiện được không…
Bắt đầu từ 13 tuổi đã khủng hoảng tuổi dậy thì, nổi loạn, cá biệt, cãi thầy cô giáo khiến bố mẹ đau đầu. Từ đó đến lúc học xong toàn là một tràng những sa ngã, chẳng ra đâu với đâu. Thực ra thì vẫn học được nhưng ko suôn sẻ, cứ bị chuyện nọ chuyện kia ảnh hưởng. May mà cũng xong.
Đến lúc đi làm thì công việc yên ổn, lại vướng vào mấy chuyện tình yêu ngu ngốc, giờ nghĩ lại còn xấu hổ.
Gặp và cưới chồng xong, hạnh phúc được 1 năm đầu thì chồng thất nghiệp, kinh tế lao đao. Cũng ko phải bết bát quá nhưng chỉ đủ tồn tại, chả có hy vọng gì ở cái đất HN này.
Lúc em bươn chải vực dậy được kinh tế, coi như có đà phát triển thì đối mặt với bệnh tật và hiếm muộn.
May mắn có bầu tự nhiên, kinh tế ổn định thì cả chặng đường mang thai và nuôi con lại vất vả, cứ phải trăn trở lo nghĩ vì con phát triển không như bình thường.
Mấy tháng nay em mới tạm yên tâm về nhóc con khi tìm được môi trường phù hợp, nó phát triển khá tốt. Bệnh tật của em cũng cải thiện nhiều. Kinh tế cũng ko phải lo nghĩ gì lắm.
Tưởng rằng mình hạnh phúc đủ đầy, cuộc đời cứ thong thả mà đi, bao nhiêu dự định du lịch với bố mẹ anh em… thì đùng cái hôm qua mẹ em phát hiện bị K . Có thể mới giai đoạn sớm vì bác sĩ mới chỉ đang nghi ngờ, nhưng cũng khiến em suy nghĩ ko thôi. Nghĩ là sao cuộc đời mình chẳng được mấy thời gian yên bình? Haizzzz. Kế hoạch tháng 7 đưa bố mẹ đi Quảng Bình, sang năm đi TQ ko biết có thực hiện được không…