"Làm sao em biết bia đá không đau"...
Kiểu gì cũng vẫn ống thấp ống cao, quần ngang chân nhưng lên mạng thì cứ phải tỏ ra như quý cô...nửa mùa cụ nhỉ?! Xợ rì, nhờ?
"Ai về bên kia sông Đuống
Có nhớ từng khuôn mặt búp sen
Những cô hàng xén răng đen
Cười như mùa thu toả nắng"
Cái đẹp của phụ nữ Việt khó tả lắm, ai bảo gương mặt búp sen cười như mùa thu toả nắng là không thanh thuần, không quyến rũ. Định nghĩa "quý cô" phải như nàng công chúa nằm trên hạt đậu, qua 9 tầng đệm vẫn thấy đau, mới là diệu vợi, khó thương. Có ai đi cấy mà áo the khăn xếp, ống thấp ống cao đâu có ảnh hưởng gì đến điệu đà, tha thướt đâu quý cô
Uyển Lam 
. Thật ra em thấy cái từ "nửa mùa" không ổn ngay chính ý nghĩa mà nó chứa đựng. Con người ta luôn tự hoàn thiện mình mới là cuộc sống, cái mới hơn không phủ nhận cái xa xưa, hạnh phúc bao gồm cả thưởng thức sự biến đổi của bản thân trên đường đi chứ không chỉ là đích đến, đúng không? Một mái tóc từ ngắn chuyển sang dài sẽ có đoạn lỡ cỡ, chỉ cần người ta muốn đẹp, thì sẽ nuôi được mái tóc dài như ý. Em thích ngắm những phụ nữ từ đầu đã đẹp, càng thích ngắm những phụ nữ mỗi ngày thêm đẹp. Đẹp bằng nhẫn nại, bằng cảm thụ thế giới xung quanh, đẹp bằng dũng cảm thay đổi. Em thấy nàng dịu ngọt, thanh tao, cố vẽ xấu rồi mà không che được "gương mặt búp sen" đâu
