Người thích đồng hồ có một cái lãi kha khá, đó là sự kiên nhẫn. Bọn em ngồi cả ngày với những bộ máy bé xíu, những con ốc chỉ bằng đầu cái tăm, soi từng cái dâu của con chữ. Bộ máy nhỏ xíu mà hoạt động nhịp nhàng dây, phú, giờ, thứ, ngày, tháng, năm rồi mặt trăng, bấn giờ, đo quãng đường..... đủ cả. Đúng là cỗ máy tinh sảo tuyệt hảo của con người.
Em xưa khó khăn lắm mới tậu được chiếc Atmos để bàn, mê mẩn nó đến mức mà vợ em bê ra giữa nhà thả rơi tự do luôn. Tiếc đứt ruột nhưng em không cáu, không giận. Úi giời, chiếc đồng hồ quý mình đếch dám tháo ra xem, may quá có vợ mạnh tay đập nên em gom lại nghiên cứu từng bộ phận một, kể cả mảnh kính vỡ bé tẹo em cũng giữ lại. Nhờ kiên nhẫn nên em dần dần mê hoặc được kẻ địch, sau này bà đấy cũng thích đồng hồ, không quậy nữa. Ơn giời !