Hôm nay em tiễn một đồng chí lên đường nhập ngũ...dù tối qua vừa sang chơi và tặng đồng chí ấy một phong bao đỏ. Mọi người cười nói rôm rả, để động viên tinh thần chàng trai ấy, cũng là để cho bố mẹ của chàng bớt lo lắng. Cô gái là người yêu thì ngồi cùng các bác hàng xóm, rấm rứt khóc. Trông thương ơi là thương...Mợ xuống phố đê, áo the guốc mộc chân quê tí lại hay mợ ạ....mợ nhớ mang theo cây chanh có tí hoa đặt lên bàn vừa cafe vừa thẩm hoa nhé.
![]()
Tự dưng em lại nhớ đến bài hát "Hương thầm". Cũng rất trùng hợp là lối vào cổng nhà chàng trai, có một cây hoa bưởi. Độ này lá vẫn mướt xanh vì mưa Xuân, chưa có hoa để cho cuộc chia tay đầy lưu luyến thêm phần thi vị như lời thơ và câu hát. "Hoa chanh nở giữa vườn chanh" cũng rất đẹp. Song cuộc chia tay hôm nay để lại cho em dư vị của "Hương thầm" rất nhiềuuuu...
Ảnh: St
