Đọc cái câu bôi đỏ của mợ thấy sao vk em quá ổn áp luôn. Bố mẹ bạn ấy nuôi bạn ấy đến khi lấy ck không những biết lau nhà còn biết đi đổ rác.

Thế mà khi ck con vào tự khắc phải làm và làm được tất.
Vc em bị nhiều người nói là quá chiều con, ôm ấp, bao bọc con quá mức. Phải thả chúng nó ra mới dạn dĩ được. Nhưng họ đâu có biết là con nhà em nó lơ nga lơ ngơ so với bạn đồng trang lứa. Thả ra với tình trạng giao thông hiện nay rất nguy hiểm. Em cứ đợi lúc chúng nó lớn hẳn hướng dẫn ko muộn. Với sinh hoạt cuộc sống hàng ngày cũng thế. Bọn em làm hết cho con mọi thứ. Riêng với em thì chăm sóc con còn là niềm vui. Em phải nịnh mãi gái út nó mới đồng ý cho sấy tóc đó.

Quan điểm của vc em là rèn ý thức thôi còn các thứ khi cần có thể học và làm được hết? Như thằng cu nhà em ở nhà ăn còn có người lấy cho, cái gì cũng được bố mẹ giúp làm hộ, nhưng khi vào tình huống phải tự lập phải làm thì đều tự làm được, thậm chí còn làm tốt hơn mong đợi.