Em cảm ơn các mợ ưu ái em ạ!
Em chỉ nhận 5 chữ thôi ạ. Vì đầu gấu nên em không biết khiêm tốn là gì đâu. Đã là khoe không lộ thì góc chụp ảnh phải đẹp, và người ta khá khó để nhận ra em, nên em trước giờ chỉ nhận là sáng sủa, không dám nhận xinh đẹp. Ưa nhìn đến đâu tuỳ tình cảm của người cho điểm, củ ấu còn tròn được nữa là
Khuya qua có em là lụi hụi đi ngủ, các mợ đều thức khuya hơn em
Chúng ta không phải thân bằng quyến thuộc, bạn bè tâm giao cũng chưa, lại càng không/chưa là tri kỷ...nên khen cũng có lúc là bông đùa, có lúc trong chữ cũng có hàm ý nọ kia. Có thể mai này, nhiều việc cuốn chúng ta đi, không gặp lại, hoặc là không trở lại để xem "ngày xưa của chúng ta thế nào"...nên ở giây phút hiện tại: được khen - mợ cứ nhận. Đó vừa là động lực, cũng là yếu tố để mình chỉn chu hơn, mỗi ngày.
Em có vài người quen, lâu rồi không liên lạc. Có nhiều thứ khiến em quên. Hoặc em tự rời khỏi, hoặc họ rời khỏi. Đôi khi nghĩ lại, em chỉ còn nhớ lúc họ xinh nhất/đáng yêu nhất/manly nhất.
...Rồi em cũng có việc của em. Có những niềm vui mới, cuốn em đi. Những gì quá lâu, chỉ còn bồng bềnh trôi nhẹ trong vùng ký ức gần như được lấp đầy bởi những thứ mới.
Em cũng mau quên. Vài tuần, vài tháng không nhớ được người này có khuôn mặt thế nào. Dáng dấp còn na ná. Có lẽ vì có quá nhiều thông tin, hình ảnh, việc này việc khác, nên không thể "ghi" lại và lưu trữ lâu. Win này vẫn là win7 chứ chưa được lên 10.
Não bộ của em chỉ giữ những hình ảnh đẹp. Nên em cũng viết ra suy nghĩ trong đầu đúng như em cảm nhận. Mai mốt chúng ta còn 80, khi đó là em trẻ hơn, thì sao?!
