Hồi mới cấp 2 em đi học tiếng Anh ở trung tâm, ngồi cạnh một chị sinh viên trường Y. Em chỉ nhớ tóc chị ngang vai, đeo cặp kính dầy. Chị vẽ dây hoa rất xinh và chép vào cuốn sổ nhỏ của em bài Chiếc lá đầu tiên của Hoàng Nhuận Cầm
"Em thấy không, tất cả đã xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say
Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
Con ve tiên tri vô tâm báo trước
Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu..."
Một bài thơ dài mà em thuộc từ thời ấy. Hồi đó chỉ thấy bâng khuâng, lớn thêm mỗi lần đọc lại đều có cảm giác gần giống đọc Thời hoa đỏ, nhưng nhẹ nhàng hơn chữ không nặng trĩu "Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ. Như vết xước của trái tim"
Có lẽ là lẩn thẩn đọc thơ từ hồi ấy mợ ạ. Nhạc, thơ, màu sắc... đúng là làm cho người ta không thể sống như gỗ đá