Hôm qua, có đứa em bảo với em là "Em đọc thông tin, tự nhiên thấy sợ, liệu nước mình có ổn không chị ơi?". Em trả lời là em cảm nhận sâu sắc về việc mình sống trong một thế giới bất ổn từ thời Covid. Càng ngày cuộc sống càng khó khăn, thiên tai, dịch bệnh... Nhưng lo lắng thì làm được gì? Nếu không ổn thì định làm gì? Mình chỉ là một thành viên nhỏ nhoi trong cả cộng đồng. Mình chỉ có thể cố sống bình tĩnh, sống tốt, lo lắng cho bản thân và gia đình, đồng thời bớt gánh nặng cho xã hội. Mình trụ vững mà không bo bo ích kỷ, duy trì tiêu dùng, chìa tay ra với mọi người khi có thể, thì đã góp một phần duy trì sự ổn định chung. Covid còn có nỗi sợ hãi hùng là cái chết, mà người ta còn vật lộn để sống, vẫn kinh doanh, vẫn nỗ lực gia tăng tài sản... Ngày nào còn tồn tại thì còn phải sống cho ra sống.