Cái màu này làm em nhớ tới cây hoa ban ở bãi đá Sông Hồng. Cành chìa ra cả lối đi, cánh hoa rụng dưới gốc trông rất thơ. Năm ấy em mặc chiếc váy màu tím, na ná màu hoa của mợ, cũng bon chen đứng chụp ảnh. Ngang qua một dòng nước có bắc chiếc cầu, ngăn bên này với bên kia chỉ có vài nhịp. Hoa thì như vườn thượng uyển, màu nào cũng có. Lâu lắm rồi em không đến, không biết giờ có thay đổi gì không...?!
Những năm còn mê mải với màu sắc, em cũng thử sức. Đọc cái báo cáo số má xong, hụt hơi mất mấy nhịp. Bảng mã màu trong đen 0, nâu 1, đỏ 2, cam 3, vàng 4... sao nó dễ tính toán. Mà cái báo cáo kia xem xong suýt tiền đình. Cái màu sắc rực rỡ dưới ánh đèn mà em cứ ngỡ sân khấu của buổi biểu diễn, bị tấm màn nhung che lấp, bây giờ khốc liệt với miếng cơm, manh áo...
Thỉnh thoảng đi qua chốn cũ, lòng vẫn còn se sắt buồn...
..."Người đi đâu mất, còn hoa đó
Ghẹo gió đông cười hoa ngất ngây"...