Hôm nay bắt đầu chu kỳ "mưa Xuân phơi phới bay" rồi mợ xinh nhỉ? Lại bắt đầu một mùa Xuân đúng điệu với Lễ hội, du Xuân và lây rây cái nhớp nháp của mùa nồm...
Thời tiết như thế này, em mới có cảm nhận rõ rệt sự "khủng hoảng" và cái "bình yên" ở trong tâm thức.
Ở trong cái phòng làm việc có thảm lót sàn ấm ơi là ấm, nên lúc hết giờ làm việc, em mới ló đầu ra ngoài, nhìn dòng người trước mặt hối hả lúc tan tầm; mưa bụi bụi ướt hết mặt hoa đỗ quyên đang độ rực rỡ - xếp bằng như mâm xôi; mặt đường thì ướt nhẹp,...rồi cái lạnh ngọt ngào len lỏi vào trong người. Thật sự để mà nói: chỉ cần tài khoản có số dư lớn, thì thời tiết này, ở nhà chỉ cần vài thao tác là mọi thứ đều ship đến tận chân giường.
Đến lúc em về nhà, đóng cánh cửa vào và những cơn gió chỉ còn lùa trên mái nhà hoặc qua những ô thoáng. Nấu một bữa cơm với ngọn xu xu xào tỏi, canh nấm thịt bằm,...thêm một món mặn nữa và rán bánh chưng giòn vỏ, là chấp gió rét, mưa dầm.
Nhưng mà nghĩ đến hết ngày mai mới được vùi trong chăn ấm, em lại thấy đi qua cái thời tiết của mùa Xuân này thật sự rất vật vã. Y như giai đoạn em đang chơi vơi giữa trung niên và người già...
Giá cứ được ngắm hoa rơi như thế này, có phải thích không, nhỉ?