Cụ cứ đứng thẳng tưng lên đi, không phải khom lưng như thế, không em lại phải nói "Bình thân",

.
Với em thì thơ của Nguyễn Bính cườm vào đúng cái mộc mạc, thôn dã của làng quê xứ Bắc Bộ. Ca dao, dân ca được ông sử dụng nhuần nhuyễn đến mức như là hơi thở. Có lúc như là đùa ghẹo, có lúc như là than thở. Than thở rất khẽ, tựa "tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng" ấy. Đùa ghẹo cũng không lả lơi, suồng sã. Mà chỉ day nhẹ vào cái nốt lặng rất sâu của nhân gian...
Nhớ Nguyễn Bính là nhớ "Mưa xuân", nói "Mưa xuân" là liên tưởng tới Nguyễn Bính. Kiểu gì cũng phải tròng vào nhau. Người ta bị ảnh hưởng bởi cái lãng mạn phương Tây, nhưng Nguyễn Bính lại trọn vẹn dành cho thơ mình cho cái mượt mà của ca dao, dân ca. Người như thế, cụ có tin là cụ Bính "lỡ hẹn" hay không?!