Em cũng mặt mày hớn hở, nhảy nhót đc trong nhà ấy mợ. Thời đến nó khắc ra dàng, chắc bố mẹ mình trc lo mình chết thôi.Khả năng đến đâu làm đến đó thôi, chứ nếu không làm được thì cũng vui vẻ ạ. Em là đại diện của kiểu người lúc nào mặt cũng tươi hơn hớn, nghe nhạc một mình để dọn dẹp cũng nhảy múa khắp nhà. Em ít khi buồn lâu, không suy nghĩ quá nặng nề. Có nghĩ thì chỉ là sao mình cố gắng thế mà thu lại không được bao nhiêu, có gì sai sai, rồi tìm và chỉnh cái sai trong khả năng chỉnh được.
Em không biết các cụ mợ khác thế nào nhưng em cố gắng làm việc vì con em đứa thì phớt đời, đứa thì yếu sức cạnh tranh, theo đánh giá của em hiện tại. Chưa thấy bộc lộ gì nổi bật để tự sống đủ ăn, đủ mặc, chứ em không trông chờ thành ông nọ bà kia. Con gái cụ độc lập, chăm ngoan thế là ước mơ của nhiều gia đình rồi ạ.
Hiện tại, em thích cái quá trình phiêu khi kiếm tiền chứ không hẳn là mục đích của nó là tài sản, làm gì cũng thế em chọn việc mình yêu thích mới làm. Tiền tài là cái nó tự đến sau. Hệt như đi Hà Giang thích ở cung đường ấy.Các Cụ Mợ có nghĩ đến việc: thế hệ chúng ta đau đáu lo thu quén để cho F1 có cái chỗ chui ra chui vào...vì theo mắt nhìn của chúng ta với giá nhà điên rồ này chúng sẽ không thể mua nổi
Nhưng đến đời chúng nó, chúng nó không mặn mà với việc ở cố định bó buộc vào 1 cái nhà nào đó. Với chúng nhà chỉ là chỗ ngủ. Cố định 1 khoản tiền cho 1 cái chỗ ngủ cố định có mà thần kinh. Ở thuê. Thích đâu, thuận đâu thì thuê ở đó. Cuộc sống là xã hội
Đúng là với tư cách cha me, ai cũng lo lắng cho con cái của mình, nhưng tiểu phú do cần đại phú do thiên. Thời buổi này nếu lo cho con cái nhà là quá sức mình thì để việc đó lại, việc mình cần làm là giữ cho thân, tâm, trí khoẻ mạnh để dành thời gian bồi dưỡng và ở bên con cái. Tụi nó có đủ thân, tâm, trí sẽ tự lo được đời mình.
Các cụ em đều đại phú đấy nhưng con cháu vào đời là cái rổ tre, việc đời còn có chữ Thiên to tướng trên đầu, thế nên em cứ thích “ quẳng gánh lo đi mà vui sống” cụ ạ.
Chỉnh sửa cuối: