Ở đời không ai ăn không được của ai cái gì, con mình đẻ ra để ăn được của mình còn phải nghe lời nữa là chả ruột rà máu mủ gì. Trong họ nhà em nhiều nhà vợ chồng giành nhau quyền đi làm, ai là người ở nhà chăm, nuôi, dạy con mặc định là hy sinh. Rồi sau cũng chả ai chịu hy sinh, chỉ gọi là phân chia thời gian. Tiền của núi mà con hư thì cũng tan nát hết lòng gan. Đứa nào dạy con thì đứa đấy tội to, không phân được hẳn cho đứa nào thì đổ lỗi cho nhau. Nói vậy thôi, nếu chỉ cứ kiếm tiền là đời vui vẻ thì vẫn là dễ. Bao nhiêu tỉ phú vẫn chết sớm vì bệnh tật, bố con cãi cọ nhau, ly hôn bao đời vợ vẫn cay đắng không tìm thấy một nửa của mình, sống cả đời vẫn nuối tiếc. Đúng là không có công thức chung ạ, chả bao giờ là đủ, thế nên người phải tự cố gắng những gì trong khả năng của mình trước, thích nghi với xung quanh sau. Vẫn là chả ai xui ai được.