Thê cái câu “ một đời một kiếp một đôi người” nó chỉ có trong ngôn tình cho chị em xem tưởng thật thôi hở cụ, hiu hiu![]()

Thê cái câu “ một đời một kiếp một đôi người” nó chỉ có trong ngôn tình cho chị em xem tưởng thật thôi hở cụ, hiu hiu![]()
Ơ chị xê ra cho em hóng, mấy vụ này em có bao giờ đc biết gi đâuThôi kể đến thế đủ rồi cụ![]()
Nếu không bị xã hội phán xét thì quyền thuộc về kẻ mạnh. Ai chả mong muốn được chiều chuộng, được nâng niu, được vừa ý toàn thời gian. Dịch vụ đó khó mà được cung cấp từ một đối tác. Cụ là người nói thật nhất, nên nghe thấy đúng ngay, cụ cũng vượt qua ngưỡng phải nói vừa tai người nghe rồiNói thế thôi nếu quay về thời phong kiến em cũng nạp thiếp đấy vì đạo đức thời đó công nhận chuyện đó. Thời nay luật và lệ là 1 vợ 1 ck nếu mình làm thế là tổn thương người còn lại, đã muốn người đồng hành thì đừng tổn thương người ta, bạn đời nghĩa là bạn một đời cơ mà. Còn nếu giấu giếm (có đựoc) thì em lười, nói dối là một việc rất tốn sức.
Thôi em yên tâm lúc đó cái nhà đẹp mà em có nó lại ko giống cái nhà đẹp em muốn đâu. Nói cho sang thì bảo ước mơ, nói cho phũ thì chính là lòng tham đấyĐúng là hạnh phúc là đường đi chị ạ. Em toàn mơ ước nhà đẹp mà không bao giờ có, nên cứ sống mãi với ước mơ. Chứ giả sử giờ có nhà đẹp xong mình để nó bẩn như cái chuồng heo là lại thấy tầm thường ngay![]()
Em nghĩ ko phải là tranh giành để đc yêu, mà tranh để đc sủng để có quyền lực và các thứ khác ấy mợ.Nếu không bị xã hội phán xét thì quyền thuộc về kẻ mạnh. Ai chả mong muốn được chiều chuộng, được nâng niu, được vừa ý toàn thời gian. Dịch vụ đó khó mà được cung cấp từ một đối tác. Cụ là người nói thật nhất, nên nghe thấy đúng ngay, cụ cũng vượt qua ngưỡng phải nói vừa tai người nghe rồi
Em nhớ xem Lồng đèn đỏ treo cao khoảng 2 lần trọn vẹn, lần đầu khi còn quá trẻ không ấn tượng gì. Lần thứ hai thì cảm nhận đầy đủ cái u ám, tức ngực kinh khủng ấy. Đại nhân chồng trong phim không cần phải lộ mặt, đại diện cho đàn ông phong kiến nói chung. Muốn được chồng thắp lồng đèn treo cao trước nơi ở, có người mát xa chân trước đêm hầu chồng, thì phải ngoan. Lỡ một lời, không hợp ý một việc là mất phần, thậm chí mất mạng. Ba bốn mụ đàn bà chả thù hằn gì giằng xé nhau cả đời. Em tự hỏi, liệu trong đời này em có thể yêu một người đàn ông đến mức chấp nhận tất cả, chỉ là cái bóng làm người đó cười hay không? Không thể.
Đổi lại, nếu xã hội tương lai là xã hội của đàn bà. Chỉ có đàn bà đẻ được kể cả sinh sản vô tính, nếu không thì chỉ có thể gửi đứa trẻ vào tử cung lợn - ví dụ thế. Như trong phim mà nuôi người sạch đẹp sành điệu trong cái kén thì còn lâu. Thì các cụ có chấp nhận phận Lồng đèn đỏ treo cao không? Đàn bà không khác gì đàn ông đâu, cũng muốn được nuông chiều, nghe lời ngọt ngào, và sống cuộc đời thú vị. Vậy là công bằng, và thật lòng đó ạ.
Ng anh em cố lên, em cũng mới propose một cái tư vấn mà cũng ko biết có đc trả lại ko nè.Đây để em hòa âm phối khí với mợ phát nhớ
Từ Tết ra đến giờ em mới nhận được một order. Sau một hồi gửi bản chào, báo giá,...các kiểu các kiểu xong, thì tuần vừa dồi nhận được email hẹn gặp để đàm phán. Khấp kha khấp khởi, sáng ngày ra trời ẩm ướt, em vẫn phóng xe gần trăm km đến điểm hẹn. Khăn áo xúng xính ko quên xịt tý nước hoa cho nó khí thế
Đấy thế mà sáng nay nhận được email phản hồi, chúc quý khách may mắn lần sau.![]()
Quyền lực với mấy mụ đàn bà trong nhà và vài chục đứa ở để làm gì đâu mợ, như chị em mình bây giờ mua mấy đôi giày, mấy bộ quần áo thì chán? Đàn ông phong kiến không cần lắng nghe, tình yêu giả tạo từ một phía đàn bà thể hiện cho đàn ông xem. Chả có ai yêu người coi mình là trò chơi, đồ tiêu khiến, vui thì ở, dở thì đi. Sinh ra trên đời chỉ để cúi đầu lấy miếng ăn, để mưa không đến mặt nắng không đến đầu, thì sinh ra để làm gì? Em nhìn cái cảnh há mồm nói một câu mà người đàn ông của mình quay lưng bước đi, ánh sáng đèn lồng hạ xuống thành đêm tối, xung quanh chỉ còn bốn bức tường, cảm thấy không còn gì nuối tiếc ở cuộc sống này nữa.Em nghĩ ko phải là tranh giành để đc yêu, mà tranh để đc sủng để có quyền lực và các thứ khác ấy mợ.
Nói trắng ra thì gọi là tranh sủng, chứ yêu đương gì. Tranh sủng là tranh cơm áo thôi.Em nghĩ ko phải là tranh giành để đc yêu, mà tranh để đc sủng để có quyền lực và các thứ khác ấy mợ.
Em không thích kiểu sống đó, em thích kiểu sống của đàn ông trong Godfather hơn, hay ho gì việc áp chế người nhà.Nếu không bị xã hội phán xét thì quyền thuộc về kẻ mạnh. Ai chả mong muốn được chiều chuộng, được nâng niu, được vừa ý toàn thời gian. Dịch vụ đó khó mà được cung cấp từ một đối tác. Cụ là người nói thật nhất, nên nghe thấy đúng ngay, cụ cũng vượt qua ngưỡng phải nói vừa tai người nghe rồi
Em nhớ xem Lồng đèn đỏ treo cao khoảng 2 lần trọn vẹn, lần đầu khi còn quá trẻ không ấn tượng gì. Lần thứ hai thì cảm nhận đầy đủ cái u ám, tức ngực kinh khủng ấy. Đại nhân chồng trong phim không cần phải lộ mặt, đại diện cho đàn ông phong kiến nói chung. Muốn được chồng thắp lồng đèn treo cao trước nơi ở, có người mát xa chân trước đêm hầu chồng, thì phải ngoan. Lỡ một lời, không hợp ý một việc là mất phần, thậm chí mất mạng. Ba bốn mụ đàn bà chả thù hằn gì giằng xé nhau cả đời. Em tự hỏi, liệu trong đời này em có thể yêu một người đàn ông đến mức chấp nhận tất cả, chỉ là cái bóng làm người đó cười hay không? Không thể.
Đổi lại, nếu xã hội tương lai là xã hội của đàn bà. Chỉ có đàn bà đẻ được kể cả sinh sản vô tính, nếu không thì chỉ có thể gửi đứa trẻ vào tử cung lợn - ví dụ thế. Như trong phim mà nuôi người sạch đẹp sành điệu trong cái kén thì còn lâu. Thì các cụ có chấp nhận phận Lồng đèn đỏ treo cao không? Đàn bà không khác gì đàn ông đâu, cũng muốn được nuông chiều, nghe lời ngọt ngào, và sống cuộc đời thú vị. Vậy là công bằng, và thật lòng đó ạ.
Quyền lực nội gia nhiều khi là sinh tử ấy mợ. Kiểu như vợ cả có thể đánh chết nàng hầu ấy, quan trọng cho sinh tồn. Nói chung thì món đạo khổng dã man, mông muội. Châu Âu cùng thời kỳ nó phát triển hơn cũng phải. Tự cắt 1/2 năng lực tư duy và sản xuất, Dây dưa lại có Nhật bản hiện tại đang nếm đòn.Quyền lực với mấy mụ đàn bà trong nhà và vài chục đứa ở để làm gì đâu mợ, như chị em mình bây giờ mua mấy đôi giày, mấy bộ quần áo thì chán? Đàn ông phong kiến không cần lắng nghe, tình yêu giả tạo từ một phía đàn bà thể hiện cho đàn ông xem. Chả có ai yêu người coi mình là trò chơi, đồ tiêu khiến, vui thì ở, dở thì đi. Sinh ra trên đời chỉ để cúi đầu lấy miếng ăn, để mưa không đến mặt nắng không đến đầu, thì sinh ra để làm gì? Em nhìn cái cảnh há mồm nói một câu mà người đàn ông của mình quay lưng bước đi, ánh sáng đèn lồng hạ xuống thành đêm tối, xung quanh chỉ còn bốn bức tường, cảm thấy không còn gì nuối tiếc ở cuộc sống này nữa.
Hihi phải có gì vui để mong chờ & keep going thôi chứ em có cần nhà đẹp lắm đâu chị, cần thật thì bán hết để mua rồiThôi em yên tâm lúc đó cái nhà đẹp mà em có nó lại ko giống cái nhà đẹp em muốn đâu. Nói cho sang thì bảo ước mơ, nói cho phũ thì chính là lòng tham đấy![]()
Thế cụ ở châu lục khác trong cùng thời không nhé.Em không thích kiểu sống đó, em thích kiểu sống của đàn ông trong Godfather hơn, hay ho gì việc áp chế người nhà.
Các chị lậm ngôn tình quá rồiNói trắng ra thì gọi là tranh sủng, chứ yêu đương gì. Tranh sủng là tranh cơm áo thôi.
He he sống ảo tí không được à? Phù phiếm trong tư tưởng, tạm gọi thế.Các chị lậm ngôn tình quá rồi![]()
Đàn ông trong Godfather có sự nghiệp, nắm trong tay sống chết của người khác, có đàn áp, có tranh đấu, tiêu tốn nhiều thời gian, năng lượng, và "phê" trong chiến thắng. Lúc ấy trân trọng người đàn bà sinh con, sinh nhiều con, thậm chí cống hiến những đứa con chiến binh có thể hy sinh trong các trận chiến đẫm máu mà câm lặng không oán trách, là phải đạo, là sự trao đổi công bằng. Đàn ông trẻ trong Godfather vẫn ngập trong rượu, gái, chất kích thích, chơi chán rồi thì dừng chân vì hiểu biết, không phải vì yêu.Em không thích kiểu sống đó, em thích kiểu sống của đàn ông trong Godfather hơn, hay ho gì việc áp chế người nhà.
Nếu vì giằng giật đàn ông mà phải đánh chết một hoặc vài người phụ nữ khác thì thôi, trả em về hành tinh của emQuyền lực nội gia nhiều khi là sinh tử ấy mợ. Kiểu như vợ cả có thể đánh chết nàng hầu ấy, quan trọng cho sinh tồn. Nói chung thì món đạo khổng dã man, mông muội. Châu Âu cùng thời kỳ nó phát triển hơn cũng phải.
Cái này phụ thuộc vào giáo dục gia đình. Nhà em phụ nữ nắm quyền và tự do tương đối so với thời đại từ thời phong kiến rồi. Đàn ông nhà em toàn sovo.ltdThế cụ ở châu lục khác trong cùng thời không nhé.
Như chị prado2012 nói ấy mợ, thời điểm đó quyển lực là sinh mệnh mợ ạ.Quyền lực với mấy mụ đàn bà trong nhà và vài chục đứa ở để làm gì đâu mợ, như chị em mình bây giờ mua mấy đôi giày, mấy bộ quần áo thì chán? Đàn ông phong kiến không cần lắng nghe, tình yêu giả tạo từ một phía đàn bà thể hiện cho đàn ông xem. Chả có ai yêu người coi mình là trò chơi, đồ tiêu khiến, vui thì ở, dở thì đi. Sinh ra trên đời chỉ để cúi đầu lấy miếng ăn, để mưa không đến mặt nắng không đến đầu, thì sinh ra để làm gì? Em nhìn cái cảnh há mồm nói một câu mà người đàn ông của mình quay lưng bước đi, ánh sáng đèn lồng hạ xuống thành đêm tối, xung quanh chỉ còn bốn bức tường, cảm thấy không còn gì nuối tiếc ở cuộc sống này nữa.
He he sống ảo tí không được à? Phù phiếm trong tư tưởng, tạm gọi thế.
Nghe cũng đúng đúngĐàn ông trong Godfather có sự nghiệp, nắm trong tay sống chết của người khác, có đàn áp, có tranh đấu, tiêu tốn nhiều thời gian, năng lượng, và "phê" trong chiến thắng. Lúc ấy trân trọng người đàn bà sinh con, sinh nhiều con, thậm chí cống hiến những đứa con chiến binh có thể hy sinh trong các trận chiến đẫm máu mà câm lặng không oán trách, là phải đạo, là sự trao đổi công bằng. Đàn ông trẻ trong Godfather vẫn ngập trong rượu, gái, chất kích thích, chơi chán rồi thì dừng chân vì hiểu biết, không phải vì yêu.
Nên em nói, đàn bà cũng có khả năng tạo dựng sự nghiệp và phê trong quá trình lên đỉnh đó. Nếu dừng chân thì do biết điều, do trân trọng người đàn ông đồng hành nuôi con cùng mình. Chứ còn nếu nói về tham vọng, chỉ cần là sinh vật sống có não, biết tư duy, là như nhau.