Em biết có 1 chị cũng phải mua chung cư cao cấp thì con trai mới chịu mang bạn gái về ở. Con em mà chê thì tự mang nhau đi đâu ở thì ở. Nhà em so với các cụ mợ trong đây cũng như ngoài xã hội ở mức trung bình khá, nhưng đánh đổi bằng tất cả sức lực, khả năng, tình cảm nội ngoại, cả mồ hôi nước mắt một đời mới có được. Dám há miệng ra chê bai đòi hỏi thì chiều bằng giời bằng biển em cũng cho ra đường ngay.
Mặt khác nếu nhìn nhận việc tìm hiểu kỹ càng tránh nhầm lẫn, đánh giá sai về nhau cũng có cái tốt. Mạch lạc chấp nhận nhau sau này gắn bó với nhau dễ dàng hơn, không ai lừa dối ai. Có điều giao tiếp ngay từ đầu đã sỗ sàng, thô thiển, thiếu tình cảm thì làm sao mà chia sẻ với nhau cả đời. Chỉ cần xác định muốn đòi hỏi đối tác thì bản thân cũng phải sẵn sàng chứng minh khả năng đối ứng. Nếu chỉ yêu cầu đàn ông phải nuôi vợ, chiều vợ, đáp ứng cả họ nhà vợ, đàn bà chỉ cần ưỡn ẹo, thì không thể chấp nhận được. Chỉ đòi hỏi đàn bà phải tam tòng, tức đức trong khi ông chồng chả có gì để đổi lại, dĩ nhiên nuốt không trôi. Nếu hai bên đều rõ ràng chấp nhận nhau ở mức tầm tầm, vừa vừa, cùng san sẻ, cùng gánh vác, xây dựng tình cảm cùng với thấu hiểu, trách nhiệm có lẽ sẽ là lựa chọn hợp lý nhất trong xã hội hiện đại. Lời nói chẳng mất tiền mua, cùng là hỏi thăm khả năng của nhau, hỏi tài sản cũng không thiếu cách. Có lẽ các cháu thời nay quen đọc truyện tranh, đọc văn ngắn gọn trên mạng xã hội, nên không còn biết thiết lập một câu chuyện mang hơi thở tiểu thuyết trữ tình nữa rồi