Thằng ku nhà em, em và tất cả mọi ng xung quanh, chưa 1 lần đỡ nó khi nó bị ngã, suốt từ lúc bập bẹ tập đi đến giờ.
Nó thích ngã ntn kệ nó, kể cả phi từ giường xuống đất.
Đến gIờ thấy nó tự lập hơn hẳn đồng bọn khác. Cứ ngã là tự dậy ngay, như lật đật ấy.
Còn cái mà em phải dùng từ tệ nhất là khốn nạn trong cách dạy con, đó là cái trò đánh chừa.
Chỉ khích lệ bản tính xấu nhất của con ng, phải thấy 1 ai đó bị trừng phạt, đau đớn thì mới hả lòng hả dạ.
Em nghĩ mình nên dạy bé tính tự làm tự chịu.
Con các cụ có sao nó cũng chỉ đau chứ ko nguy hại tính mạng đâu, cứng rắn lên.
Còn nữa, cụ phải thống nhất cách dạy của mọi ng trong nhà. Như nhà em, em sẵn sàng mắng ai đi ngược lại với cách dạy của cả nhà.
Mẹ bé là hay có xu hướng chiều bé nhất. Em thấy mẹ ra đỡ con khi bé bị ngã là cứ liệu chừng.
Dạy con phải là việc của đàn ông, đàn bà hay chiều lắm.
Nghiêm khắc trong từng tình huống chứ ko phải o ép bé đâu cụ nhé, lúc chơi đùa thì em vẫn chiều như bt.
Để mai em nói về cách dạy con em ăn, ăn là phảu nghiêm túc, ko có chuyện dong dổi theo nó đâu, bé nhà em ăn là chỉ ngồi 1 chỗ.
Cảm thấy quá khó cho nó ăn, cụ cho nó nhịn luôn, đói mờ mắt mọi việc lại vào khuôn khổ thôi.