Thế này thì toi rồi:
Em cũng hay thế này, nhưng giải thích chiểm tỉ lệ 99,999%
Lúc mới đi làm, vc em nói chung là quá vất vả. Luơng mỗi đứa được 800k-1tr vnđ (2004, 2005), thuê được gian phòng trọ SV 12 m2 để bày lộn xộn đủ thứ. F1 lúc đó nhỏ, mặc định là bò loanh quanh trên gường. Ngộ ngỡ lúc mình đi vắng, bà không để ý nó bò lăn xuống đất thì sao ? Thế là em để nó bò ra gần thành gường, xong ủn nó rơi nửa người ra ngoài - khóc thét lèn lẹt. 2 lần như thế cô công chúa hãi không bén mảng đến mép gường nữa.
Còn chuyện này nữa, giờ lắm lúc nghĩ vẫn thương con. Nhà thì chật nhưng em có thói quen uống chè tàu như các cụ. Khi em ngồi dưới nền nhà uống, F1 bò loanh quanh và toàn nhao vào quờ linh tinh. Mình sơ ý nó túm được cái phích hay ấm chè / chén nước nóng thì bỏ m.ị.a, cực chẳng đã em lại chơi bài cùn, cho nó nhao vào xong gí ấm chè vào tay: nóng rẫy - khóc. Lần tiếp em cho nó sờ chén nước chè nóng - khóc tiếp. Lần tiếp nữa em đặt tay nó vào cái nắp phích - cũng khóc um. Sau đó nó chỉ bò quanh cứ chả thèm chơi mấy cái đồ ấy. Lớn tí nữa thì em chỉ vào từng thứ, giải thích/nhắc tại sao không được nghịch những thứ đó.
Em thuê nhà như thế có... 5 năm. Trộm vía, F1 cứ thế lớn. Bây giờ thì nó đi học bằng 4b ké với bố mẹ.