" Đố ai định nghĩa được từ yêu, có nghĩa gì đâu một buổi chiều, đứng cạnh cửa sổ nhìn em ..., thấy lòng bồi hồi thế là yêu". Đấy cái chữ yêu nó cũng vừa mơ hồ, huyền ảo, không cân đo đong đếm được, chẳng hạn như con hỏi bố yêu con hơn hay mẹ yêu con hơn, bố yêu mẹ hay yêu con hơn. nhưng cũng rất chan chứa nghĩa tình như các cụ mợ nói " bố yêu con nhiều lắm!", "mẹ thương con nhiều lắm!".
Tình yêu dành cho quê hương đất nước thì vô cùng, người co ro đói rách ở vỉa hè thành phố, ở nơi ví dụ như cái chợ người đường Bưởi, thủ đô, khi có người hỏi quê ở đâu, có nhớ nhà không thì đôi mắt cũng ầng ậc nước, đến khi hỏi nhớ nhà tại sao không về nhà, có yêu quê không, mới kể là "làng quê nghèo lắm, cũng đã cố rồi nhưng vẫn xác xơ, vẫn tay trắng, không có gì để làm để ăn!, còn bố mẹ già ở nhà cơ khổ nhiều khi nghĩ mà nuốt nước mắt!". Thiết nghĩ cũng không cần câu hỏi có yêu quê hương không nữa.
Cây có cội, sông có nguồn, trong cái yêu không phải chỉ có những hoan hỉ, sung sướng, còn gồm có những cái cảm thái, có những chán nản, có chua xót!. Nhưng xin hãy nhớ nguồn cội của mình, mà thương lấy mình.