Hôm qua em nghỉ nguyên ngày ko khám bệnh hay chẩn đoán gì rồi. Hôm nay thế nhẹ đầu hơn mới làm lại. Em k sợ như bên ngoại khoa nhầm là chết người, chỉ có điều mặt mũi mình hằm hằm, ai muốn khám. Phòng khám k có bệnh nhân thì em tự giết mình rồi.
P/s: lại vừa gọi điện nói nhau 1 trận. Em cũng nói luôn ra cho mọi người được biết. Chuyênn là như này. Ngòai HN em đứng tên 1 nhà ( chuyện này em k kể với cô ấy), sài gòn cô ấy đứng tên 1 nhà. Bây giờ 2 đứa cùng mua 1 cái nhà nữa. Em cho cô ấy đứng tên, nếu chẳng may có chia tay ( em k muốn cô ấy bị thiệt vì đã ở bên em trong nhg quãng thời gian khó khăn nhất ) thì có thêm cái nhà nữa cho thuê hay bán tuỳ. Lúc mua thì k chịu đứng ( vì ở đâu ra cái luật ai có trên 2 nhà nộp thuế mà gì đắt hơn, thật sự em k quan tâm, thuế đắt thì thêm chục 2 chục triệu đáng gì ) nên em để mẹ cô ấy đứng tên. ( có 1 thớt em đi công tác ngòai HL ko kịp mua chả mực cũng có post 1 lần ). Bây giờ xảy ra 1 chuyện, mẹ cô ấy lại mua thêm 1 cái nhà nữa. Nên muốn chuyển sang tên em. Mà số em lạ cái có gì trong tay biến đi đâu mất nên em nhất quyết k đứng tên, mà muốn cho mẹ ruột em đứng tên, để gỉa sử có cưới, thì đem cái nhà 2 đứa mua chung( phần nhiều là của em) gọi là của hồi môn ( vì nhà em ngoài HN cũng cơ bản, ko giàu k nghèo, có cái nhà để 2 cụ có đi hỏi cưới con gái người ta cũng k ngại) Bây giờ vấn đề xảy ra, cô ấy muốn cô ấy nói gì em phải nghe để k có rắc rồi về sau. Vì nếu chẳng may muốn bán thì cả bố cả mẹ phải vào lại sg để ký kết giấy chuyển nhượng. Mà lúc nào cũng nói nhà mua ko phải để bán thế nọ thế chai.. em tức tối vì thay đổi liên tục. Bang!! Và chuyện gì đến cũng đến, cò cưa cả tháng trời rồi mới quyết định như hôm qua là dừng lại vì quá ko hợp nhau về mọi thứ.. chuyện nhà cửa nó chỉ là 1 cái giọt nc tràn ly.