HÀng xóm em 3 cô con gái. Hai ông bà ở riêng không ở chung với con nào. Khi chúng nó đẻ đái thì đón bà ngoại đến chăm con cho chúng nó cả tháng trời. Đến khi ông bà ốm nằm viện thì cấm thấy đứa nào đến chăm,chỉ lảng vảng một lúc rôì biến. Đúng là nước mắt chảy ngược.
thế lúc đó các con công việc thì sao hả cụ?
Lúc ông bà nằm viện thì em nghĩ chị em thuê người chăm sóc và tạt qua thăm hỏi.
Thời bố vợ em nằm viện cũng chỉ có mẹ vợ chăm, chứ cả con trai, con gái, dâu rể đều có công việc hàng ngày làm sao mà bỏ được. Thời đấy em nhớ tuần vào thăm cụ được 2 lần vào buổi tối.
Ngay như nhà bà ngoại em 7 cô con gái, nhưng ai cũng có mối lo về công việc con cháu , rồi tài chính, với sức khoẻ (Bà em năm trước 94, con gái của bà cũng tầm 60-70, toàn người cũng già, có bệnh trong người), bảo bà ra Hà Nội ở luân phiên nhà các con thì bà ngại, nên cuối cùng cũng phải thuê người ở quê chăm cụ.
Tự dưng nghe cụ nói em lại nghĩ đến bố mẹ em, 16 năm nay, em toàn đi xa chẳng chăm các cụ được ngày nào, về mặt kinh tế thì các cụ tự lo được, nhưng thấy mình cũng chưa giúp các cụ được gì. Có lẽ sang năm em bỏ cơ hội chuyển công tác, về cơ quan cũ để được rảnh thời gian vừa lo cho con cái, vừa lo cho các cụ lúc nhỡ may có chuyện (nhà em cũng 3 chị gái, mình em con trai, các chị còn làm tròn trách nhiệm hơn em nhiều).