kể cả đc chục năm ... nhỡ không may rải tán làm tập hai cũng ổn mà... sợ rỳThồi cứ choén trải nghiệm!
kể cả đc chục năm ... nhỡ không may rải tán làm tập hai cũng ổn mà... sợ rỳThồi cứ choén trải nghiệm!
Em lại nghĩ ngược lại. A kia đang tắm tiên. Cô kia thấy nên cho lính quây vào. K chạy được.Công nhận vụ này thấy hay thật. Làm sao cụ Chử nấp được vào trong cát rồi cô công chúa sao lại quây mùng đúng chỗ đó nhỉ. Cháu thấy ảo quá ạ. Khả năng cô ấy đang tắm anh kia lao vào....
thì cái trym ngài chử nó khủng lù cô dung dòm ưng quá... bèn sai bọn lính bắt cmn ngài lại để chén ngàiEm lại nghĩ ngược lại. A kia đang tắm tiên. Cô kia thấy nên cho lính quây vào. K chạy được.
còn thấy cái gì thì em k rõ.
Giả thiết của cụ rất đáng xem xétEm lại nghĩ ngược lại. A kia đang tắm tiên. Cô kia thấy nên cho lính quây vào. K chạy được.
còn thấy cái gì thì em k rõ.
bậy quá, thế thì khác j híp râmCông nhận vụ này thấy hay thật. Làm sao cụ Chử nấp được vào trong cát rồi cô công chúa sao lại quây mùng đúng chỗ đó nhỉ. Cháu thấy ảo quá ạ. Khả năng cô ấy đang tắm anh kia lao vào....
Khoảng cách không phải là tiền bạc đâu, mà là tầm nhìn, suy nghĩ, văn hóa, phong thái, tri thức, ứng xử...
Thông thường điều kiện kinh tế khác nhau thì những cái này sẽ có chênh lệch. Tuy nhiên chênh lệch này không phải là tuyệt đối mà hoàn toàn có thể thu hẹp được, nếu có ý thức học hỏi và tự nâng tầm bản thân mình lên.
Cụ động viên em cụ tự tin lên và có ý chí, quyết tâm học hỏi, có bản lĩnh để thích nghi... thì em nghĩ hôn nhân sẽ không vấn đề gì.
Còn nghèo rồi lại sinh hèn, hèn lại thành cùn, cùn thành ra bất cần... không chịu học, không thay đổi thì tất nhiên là khó trụ lại được rồi.
Gái ló thường nhìn lên. Các kụ mà không làm gấu ló nể phục thời xác cmn định. Dâu nhà kụ vửa Sếp lại còn giàu thì sang chảnh chắc rồi. Con nhà mình dân dã thì auto cửa dưới. Sau nhẽ mọc sừng rồi phải cân đong tập 2. Con nhà mình mà người tình cảm thì quá trình mổ xẻ này không đơn giản và đau đớn...
Nhà vợ nghèo quá cũng mệt, mà giàu quá cũng
E thấy cũng đúng, nếu e cụ sống tình cảm quá thì cũng nên suy nghĩ cẩn thận.
Dâu nhà hào môn mới khó, nếu ko đủ khôn khéo bị hất ra đường sau vài năm thì mất hết tất cả, thanh xuân, con cái... Còn rể thì dẫu sao vẫn cửa trên, đừng tinh tướng quá là được, đừng để ý tài sản bên vợ, ông bà cho là cho cháu ông bà còn mình vẫn phải tự kiếm tiền nuôi mình.
Em thấy các xếp cũ em thuộc tầng lớp siêu giầu thì con rể cũng được hưởng tý ti, vẫn phải cày bục mặt để đua theo cuộc sống của giới "thượng lưu" bên vợ
Bayh nói thì ngta lại bảo gato đó cụ .E kinh nghiệm đã chứng kiến nhiều trường hợp thì thấy là không nên. Sống chui gầm chạn nhục lắm. Tiền ít đi xíu cũng được, nhưng tâm lý và tâm hồn không bị ngục tù
Cháu lại thấy nhiều cụ cực sướng. Nhà vợ quý và chiều, đi làm xong không phải về nhà ngay vì đã có ông bà lo cho con cái và vợ cũng không thắc mắc, thế là tập gym, tennis...hoặc uống bia rồi mới về nhà....E kinh nghiệm đã chứng kiến nhiều trường hợp thì thấy là không nên. Sống chui gầm chạn nhục lắm. Tiền ít đi xíu cũng được, nhưng tâm lý và tâm hồn không bị ngục tù
Em đồng tình với bác. Bổ sung thêm ý: cả gia đình chàng rể cũng cần phải thay đổi, thích nghi. Việc đầu tiên là hạn chế can thiệp vào gia đình con trai,...Khoảng cách không phải là tiền bạc đâu, mà là tầm nhìn, suy nghĩ, văn hóa, phong thái, tri thức, ứng xử...
Thông thường điều kiện kinh tế khác nhau thì những cái này sẽ có chênh lệch. Tuy nhiên chênh lệch này không phải là tuyệt đối mà hoàn toàn có thể thu hẹp được, nếu có ý thức học hỏi và tự nâng tầm bản thân mình lên.
Cụ động viên em cụ tự tin lên và có ý chí, quyết tâm học hỏi, có bản lĩnh để thích nghi... thì em nghĩ hôn nhân sẽ không vấn đề gì.
Còn nghèo rồi lại sinh hèn, hèn lại thành cùn, cùn thành ra bất cần... không chịu học, không thay đổi thì tất nhiên là khó trụ lại được rồi.
Cũng tùy vợ. Trước khi cưới cứ chăm rủ nó về quê xem thế nào. Xem con dâu ăn nói, lo lắng, giao tiếp như nào là biết sơ sơ.E kinh nghiệm đã chứng kiến nhiều trường hợp thì thấy là không nên. Sống chui gầm chạn nhục lắm. Tiền ít đi xíu cũng được, nhưng tâm lý và tâm hồn không bị ngục tù
Em lại thấy bản thân mình không coi mình là Chạn vương là được.; sống mà lúc nào cũng tự ti, nghĩ đến tiền tiền tiền đầu tiên; rồi chênh với nhà vợ ntn thì bản thân mình đã hèn đi rồi. Tất nhiên là đi kèm điều kiện gia đình vợ cũng biết điều; đừng cứ lôi chuyện Chạn vương ra nhiếc móc.E kinh nghiệm đã chứng kiến nhiều trường hợp thì thấy là không nên. Sống chui gầm chạn nhục lắm. Tiền ít đi xíu cũng được, nhưng tâm lý và tâm hồn không bị ngục tù
vấn đề là kê kiểu gì cụ. Chồng có tài, phát triển sự nghiệp tốt để kê được như cụ nói thì đương nhiên là đỡ nhiều , nhưng nếu bình bình thì khó đấy, hoặc trên mức bình bình nhưng cái chạn lại cao quá thì kê lên kiểu gì. Em cứ ví dụ : nhà vợ có đến cả trăm tỷ, kiếm chục tỷ 1 năm, thì anh chồng có lương 100M cũng đâu được nhà vợ coi là giỏi. Cuộc sống hôn nhân, các cụ đã có gia đình đều biết là nó có trăm nghìn va chạm, đâu nói yêu là đủ. Thế nên em thấy vẫn là do thằng rể. Một là tài giỏi hẳn, hay là hèn hẳn, chứ bình bình, và có tý tự trọng cao là khó kèo lắmEm lại thấy bản thân mình không coi mình là Chạn vương là được.; sống mà lúc nào cũng tự ti, nghĩ đến tiền tiền tiền đầu tiên; rồi chênh với nhà vợ ntn thì bản thân mình đã hèn đi rồi. Tất nhiên là đi kèm điều kiện gia đình vợ cũng biết điều; đừng cứ lôi chuyện Chạn vương ra nhiếc móc.
Hai bên không cân thì kê cho nó cân là được. Em cũng thấy nhiều nhà rõ cân mà lấy nhau về theo thời gian nó cũng lệch rồi nó đổ; chẳng ai nói trước được cả