KHI XÃ HỘI MỌI THỨ CÓ THỂ ĐẢO LỘN, THÌ CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ?
Thật là câu hỏi khó, bản thân tôi hiện tại cũng chưa biết phải làm gì ngoài việc sống thật tốt.
Cách đây không lâu, cư dân mạng đã truyền tay nhau chia sẻ đoạn clip được đăng trong một group về oto, ghi lại cuộc nói chuyện của anh tài xế gặp lại người từng lợi dụng lòng tốt của mình cách đây không lâu. Theo clip, khi đang đi làm về thì vô tình anh tài xế nhìn thấy hai mẹ con người phụ nữ mình từng giúp đỡ ngày trước đang đứng vẫy đi nhờ xe. Anh tài xế này quay xe lại, và tiếp tục mời hai mẹ con lên xe cho đi nhờ lần nữa.
Và mới hôm qua, thay vì trong một thời tiết rất đẹp để hút năng lượng tích cực từ vũ trụ thì phải giận run người, chỉ muốn túm cổ áo đánh cho người phụ nữ đó một trận, nhưng tôi đã không làm được vậy. Hôm nay định thần kể lại:
Nhớ cái đêm hôm đó trời mưa tầm tã lúc đó khoảng 11h, tối hôm đó đi về muộn. Thấy 3 mẹ con nằm vỉa hè trước ngõ nhà tôi, may có mái hiên che, Hai đứa con, một đứa nằm ngủ không biết gì trên nền đất rải những tấm chăn, đứa bé thì đang đùa nghịch. Thấy cảnh đó, với bản năng người mẹ tôi thật sự rất xót xa, cũng là những đứa trẻ tầm tuổi con của tôi.
- Tôi mới lại gần hỏi: Sao mưa thế này mà không cho các cháu về ở ngoài đường chúng nó ốm thì sao?
- Người phụ nữ đó: Làm gì có nhà đâu mà về
- Chị có thuê trọ ở đây không?
- NPN: Làm gì có tiền mà thuê
- Tôi: Bây h em thuê cho chị nhé?
- Không chị không thuê đâu lấy đâu tiền mà trả?
- Em trả mà?
- Chị không thuê đâu? Em có tiền thì đưa đây cho chị?
Đôi co một lúc không được tôi đành chịu thua vụ thuê nhà để 2 đứa trẻ con không phải ngủ đất.
Tôi chạy lên nhà soạn những bộ đồ con tôi không mặc đến nữa, kể cả đồ quần áo của tôi, sau đó lấy dây sữa và mấy chục ngàn để đưa cho cho họ. Tôi mang xuống thì cũng thấy một số hàng xóm của tôi cũng cho ít tiền.
Không biết phải làm gì khác ngoài xót thương những đứa trẻ, đêm cũng đã khuya tôi cũng lên đi lên nhà nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu.
Tôi nhắn tin cho bạn bè tôi trong group hỏi: Tôi phải làm gì? Rất nhiều người cũng đưa ra lời khuyên, Và cũng có anh chị em đưa ra lời cảnh báo, Và phương án cuối cùng tôi chọn đó là: Gọi điện cho Công an phường mong họ đưa về trụ sở để đứa trẻ được ngủ?
Nhưng tôi vẫn không cảm thấy yên tâm? Sau đó tôi chạy xuống thì không thấy 3 mẹ con họ đâu?
Thề đêm hôm đó mất ngủ vì hai lý do: thứ nhất, mình đã ko giúp đỡ đến nơi đến chốn, và thứ hai nghĩ không biết hai đứa trẻ được đưa đi đâu.
Hôm qua, Tôi chạy thể dục quanh Hồ Hoàn Kiếm qua gần bưu điện thành phố, lại thấy gương mặt quen quen, nhưng nhìn lại thấy 2 đứa bé khác, một đứa thì vẫn ngủ say, một đứa thì ngồi ngẩn ngơ, người mẹ thì giống người phụ nữ trên đang đứng nhảy múa.
Chết mẹ, đúng là con mụ đó, lúc đó tôi xông thẳng lại gần nhưng định thần lại, chỉ chụp bức ảnh lại thôi.
......
Sau đó Tôi đi về nhà tâm trạng khó tả, buồn, năng lượng tụt xuống cạp quần. Trong đầu cứ nghĩ vớ vẩn.
Thế đấy, Mà muốn làm người tốt cũng khó quá ha, Xã hội giờ thật chẳng biết đường nào, thôi thì bản thân cứ sống cho tốt là được .
Nguồn: FB