Không đề

oplaoplep

Xe tải
Biển số
OF-16731
Ngày cấp bằng
27/5/08
Số km
455
Động cơ
513,650 Mã lực
Nơi ở
Ở phía cuối con đường
Anh đứng đây giữa trời đông xứ lạ
Nỗi nhớ em se sắt tận đáy lòng
Nghe đài báo gió mùa đông bắc
Ở nơi ấy em có mặc ấm không
 

nkh

Xe buýt
Biển số
OF-12141
Ngày cấp bằng
17/12/07
Số km
829
Động cơ
533,590 Mã lực
Nơi ở
Kim Liên và Tân Mai
Thoang thoảng đêm nghe tiếng em
Khiến anh càng nhớ, càng thèm ở bên
Cả đêm thao thức chẳng quên
Hình em ngắm mãi để trên tim mình

Mà sao em lại lặng thinh
Để anh tiếp tục 1 mình cùng đêm
 

oplaoplep

Xe tải
Biển số
OF-16731
Ngày cấp bằng
27/5/08
Số km
455
Động cơ
513,650 Mã lực
Nơi ở
Ở phía cuối con đường
Thu nức nở làm chiều sầm mưa bụi
Em trầm ngâm bên ghế đá lạnh căm
Ta rón rén sợ vỡ chiếc lá vàng vướng gót
Xác lá của thu hay đôi mắt em thu

Vùng nước đọng bờ lao xao buồn đến thế
Chiều đã qua đi ướp thêm lệ nhoè mi
Đám cỏ ngủ say em về thật lặng
Vọng tiếng loài trùng tiễn mãi không thôi
 

Dâu Tây

Xe tải
Biển số
OF-16605
Ngày cấp bằng
23/5/08
Số km
233
Động cơ
511,820 Mã lực
Tuổi
35
Nơi ở
Tuyên Quang
Website
www.facebook.com
TUYỆT VỌNG


Ngày ta lớn lên
Cuộc sống
không còn là những phép màu kì diệu
Gĩưa những bộn bề
tim ta là những khoảng trống
buồn tênh
Những điểm tựa
sao vẫn cứ chênh vênh
Ta tìm lại ta
Trốn tìm cùng quá khứ
Những nỗi đau ta không thể tha thứ
Những vết thương lòng
sao chẳng thể liền da
Làm sao hiểu
thế nào là hy vọng
Vì lòng ta
vẫn cứ hoài dậy sóng
Cho ta mượn
một bờ vai để khóc
để yếu đuối
dù chỉ trong phút chốc
lấn cuối thôi
ta sẽ sống vì ta
Để mãi mãi không còn những hôm qua
Ta sẽ sống như những mầm cỏ dại
dù nhỏ nhoi
chà đạp dưới chân người

Ngày ta lớn lên
Cuộc sống
không còn là những điều giản dị
Và tim ta đập
theo nhịp đập lí trí
thôi nhìn đời
bằng lăng kính vạn hoa
Gĩưa trập trùng
ta tìm một lối ra
một khỏang lặng giữa nhịp đời hối hả
Gío mây ơi
gửi về ta
Một chút bình yên, một chút thôi
có nghe chăng lòng ta
tuyệt vọng
 

Dâu Tây

Xe tải
Biển số
OF-16605
Ngày cấp bằng
23/5/08
Số km
233
Động cơ
511,820 Mã lực
Tuổi
35
Nơi ở
Tuyên Quang
Website
www.facebook.com
Tự gượng dậy
Người con gái nhẹ dạ
đeo tang cho thơ ngây
thanh thản nhặt lấy
những mảnh vỡ hồn mình đã không còn nguyên vẹn
lặng thinh mà nghe
đêm xót xa một lời ru rã rời
À ơi !
Ngủ ngoan đi tim ơi
ta sẽ mượn một chút đêm thâu
ru cho nỗi đau
ngủ quên trong bóng tối


Tự đắp cho quá khứ một nắm mồ
Em thương khóc chôn sống chính em
em - của - những - hôm - qua
của vụng dại yêu đương
của tin yêu ngây thơ, mù quáng
của những vết thương
em tự đâm mình
Buông tay em ra ngay !
sẽ chẳng đủ dại khờ
cho những môi hôn rất vội
đêm chẳng đủ bóng tối
cho em giấu mình
để nước mắt đừng rơi
Anh đi đi !
Đi như ngày xưa chưa từng ngoảnh lại
để cả mùa thu tê tái sau lưng
Đi đi anh !


Và buông tay em ra ngay !
cho em khép lòng mình
buốt giá
mỏi mòn trôi
ngày tháng hao gầy

Chẳng cần chối bỏ quá khứ
rằng ngày xưa
em đã từng yêu anh
những nỗi đau
đủ để em kiêu hãnh
nói với anh rằng
chỉ là "đã từng" thôi mà
chỉ có thế
thôi anh...​
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top