Có hai cụ reo tên tôi.
Ừ thì đàm vậy.
1. Các cụ có chắc ngay sáng nay, sau khi đọc còm này của tôi, mọi việc sẽ tiếp tục yên lành với các cụ 100% không? Tắc đường, tai nạn, bệnh tiềm ẩn trong người phát ra, mâu thuẫn trong công việc và cuộc sống bùng nổ...
2. Tôi không trù ẻo ai nhưng xác suất thống kê cho thấy không có gì gọi là tuyệt đối cả.
Bản thân các cụ đã là những con tinh trùng may mắn, được chào đời. Hơn triệu triệu sinh linh khác, được làm người. Hơn triệu người khác, được lành lặn chứ không khuyết tật cơ thể. Hơn triệu người lành lặn khác, được ăn học, có thể chém gió được trên ô tô phân chứ nhiều người không biết ăn nói là ngon dồi.
Thế là quá quý rồi đúng không các cụ?
Ta nên trân trọng cuộc sống phải không các cụ.
Ta phải trân trọng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống của từng người, phải không các cụ?
3. Vì vậy ta phải trân trọng nỗ lực vươn lên của những người xung quanh, nhất là đồng bào, phải không các cụ?
Vì thành công của họ tác động đến ta, mà thất bại của họ (nếu có) cũng ảnh hưởng đến ta.
4.Đố kỵ, dèm pha, không những không có lợi ích gì cho sức khỏe các cụ, mà thực ra là hoàn toàn vô ích, và nhìn kỹ, còn là ngu xuẩn.
5. Thời gian của các cụ nên dành vào những việc có ích cho bản thân chứ không phải để soi mói việc làm ăn của người khác.
...
Đầu tuần, thấy các cụ hả hê với khó khăn riêng của Vinfast, bên cạnh khó khăn chung của nền kinh tế đất nước lẫn thiên hạ (mà các cụ hình như lờ đi), thì thấy khá là buồn cho cái kiếp làm người của các cụ thôi.
...
Về Vinfast, chưa bao giờ tôi nói rằng nó là thứ bất khuất, thiên hạ vô địch, không bao giờ phá sản.
Một doanh nghiệp thì có thể ăn nên làm ra hoặc là phá sản. Tesla cũng thế thôi.
Một đất nước cũng có thể phát triển hoặc đi vào ngõ cụt như Ukraina. Bình thường thôi.
...
Nhưng ủng hộ, yểm trợ những nỗ lực vươn lên của những người dám nghĩ dám làm bản thân nó đã là vấn đề về nhận thức. Có thể đối với các cụ, không tồn tại. Nhưng với tôi, thì là điều nên làm.
Kể cả lúc khó khăn cũng như khi thắng lợi.
...
Chúc các cụ ngày mới tích cực hơn.