Mời các cụ ăn cơm trưa!
Cơm niêu!
Cơm niêu!
Ở thủ đô á, KHỒNG!!!tổng thu nhập 2 vợ chồng 10 củ, ko phải thuê nhà, theo các cụ có để ra đc đồng nào ko?
Dạy thêm không phải là kinh doanh à?Để em kể cho các cụ tấm gương ông hàng xóm gần nhà em, phi thương vẫn phú. Ông này là giáo viên dạy cấp 2 môn Toán, thâm niên được 30 năm. Nhà một căn hai tầng ở mặt đường, giờ đang cho thuê, một căn trong ngõ 5 tầng. Con cái hai người đi du học tự túc, một anh đi Mỹ một anh đi Canada, học cả thạc sĩ rồi giờ một anh làm ở Úc, một anh ở Sing. Dạy thêm thôi nhưng ước chừng thu nhập còn khá hơn đi buôn, một tháng dạy mấy lớp học thêm, mỗi lớp tầm 20-30 đứa, thu nhập chắc bét ra cũng phải 30 triệu/tháng, cộng cả của vợ nữa là 50 triệu/tháng. Đấy, các cụ thấy chưa, đâu phải cứ kinh doanh mới giàu.
Đấy là bề nổi thôi bác ơi, còn bề chìm thì cũng chưa biết đâu được. Em tạm gọi là 'nhà có điều kiện' chứ không phải là giàu có lắm, mà giàu theo tiêu chuẩn gì thì còn phải xét nữa.Dạy thêm không phải là kinh doanh à?
Mà tài sản như ông giáo ấy chưa được gọi là giàu nhé.
Vấn đề cơ bản là ông giáo ấy có kinh doanh chứ ko phải ko kinh doanh!Đấy là bề nổi thôi bác ơi, còn bề chìm thì cũng chưa biết đâu được. Em tạm gọi là 'nhà có điều kiện' chứ không phải là giàu có lắm, mà giàu theo tiêu chuẩn gì thì còn phải xét nữa.
Bảo sao cụ nói to thế,Vợ em ko thiện cảm với of mới đau em
Hình mẫu lý tưởng của Êm đây òiKhi mở mồm ra hỏi người ta "làm thế nào để giàu" thì câu trả lời rất nhiều:
- Muốn có tiền chứ gì? Mày có bao nhiêu, góp vốn với tao làm vụ này
hoặc
- Không buôn bán gì, ngồi đấy mà than nghèo
- Nhà mày đất rộng, sao không mở cái cửa hàng mà bán cái gì đó, hoặc xây nhà cho thuê
.....
Chung quy lại là bọn nó vẫn nghĩ là "Phi thương bất phú" trong khi em thì đek có tư duy kinh doanh để lấy tiền của thiên hạ. Em làm cuộc sống của em trở nên sung túc hơn có của ăn, của để nhiều hơn chỉ bằng câu nói của mấy anh bộ đội "Tăng xin, giảm mua, tích cực cầm nhầm" mà giờ đây cuộc sống của em khá hơn nhiều.
Em sẽ kể cuộc sống của em cho các cụ/mợ êm đã giàu hơn trước như thế nào....
Có thể có người giàu hơn em nghĩ em bị vấn đề, nhưng có những người đang bí bách sẽ có cái nhìn khác. Hoặc em bị ảo tưởng, em đã từng nghĩ ảo tưởng nhưng không phải cccm ạ, em đang giàu hơn lúc trước một cách ổn định, tiền trong bank mỗi ngày một tăng, đất đai ngày càng lên giá, con cái ngày càng ngoan, ít ốm nên đỡ khoản tiền viện. Ông bà lại mới sang tên cho mảnh đất và ngôi nhà mặt đất, bạn bè nghĩ em nghèo khó nên hay động viên thỉnh thoảng rủ đi nhậu tâm sự, miễn phí đc khoản tiền....
Cụ cứ làm quá ạ .trước e cũng nghĩ như cụ nhưng thật ra trong cuộc sống cũng như trong phim không thể thiếu những kĩ xảo điện ảnh cụ ơiĐã ăn cắp thì làm gì có phân chia lớn nhỏ, đều là thằng ăn cắp cả thôi! Ăn căp từ tài khoản nước ngoài, ăn cắp hợp đồng của công ty, ăn cắp đồ hỏng về sửa lại rồi lại bán cho khách hàng ... thế mà vẫn ko thấy xấu hổ. TỞM!
Xã hội đảo điên để thằng ăn căp lên khoe giàu, khoe thành công!
Mẹ đây ko là kinh doanh con chữ thì là gì. Nó cũng là bán 1 loại sản phẩm gọi là gói sản phẩm giáo dục.Để em kể cho các cụ tấm gương ông hàng xóm gần nhà em, phi thương vẫn phú. Ông này là giáo viên dạy cấp 2 môn Toán, thâm niên được 30 năm. Nhà một căn hai tầng ở mặt đường, giờ đang cho thuê, một căn trong ngõ 5 tầng. Con cái hai người đi du học tự túc, một anh đi Mỹ một anh đi Canada, học cả thạc sĩ rồi giờ một anh làm ở Úc, một anh ở Sing. Dạy thêm thôi nhưng ước chừng thu nhập còn khá hơn đi buôn, một tháng dạy mấy lớp học thêm, mỗi lớp tầm 20-30 đứa, thu nhập chắc bét ra cũng phải 30 triệu/tháng, cộng cả của vợ nữa là 50 triệu/tháng. Đấy, các cụ thấy chưa, đâu phải cứ kinh doanh mới giàu.
Cụ giống em thế ?Làm giàu không khó: ra trường em xin vào một doanh nghiệp, lương khởi điểm (2001) có 500k/tháng. Sáng cơm rang, trưa về nhà nấu cơm, chiều ăn nốt cơm trưa. Rồi em được tăng lương dần, được chuyển sang các phòng kinh doanh tốt hơn, em mua xe máy; sau 1 năm em mua được xe ô tô matis 9.000$, tự hào lắm lắm! Hồi đó xe Matis còn oách, để đầy gấu bông ghế đằng sau, tán gái cũng dễ! Em lên được phó phòng kinh doanh kiêm thư ký giám đốc, lương lậu khá hơn, bảnh hơn. Sau vài mối tình em cũng chấm được 1 tiểu thư mẹ làm 1 sở HN, bố là giám đốc doanh nghiệp khách hàng VIP của em. Trước khi cưới em cũng lo lắng lắm: sau này cuộc sống sẽ đi về đâu, có con cái, rồi chúng nó ốm đau, chi phí học hành,... Sợ nhất là vợ con mình khổ chứ mình khổ chả sao. Rồi em cũng lấy vợ, sau 6 năm đi làm dành dụm ít tiền em mua được mảnh đất bé tí trong ngõ, dựng cái nhà cấp 4 trước khi lấy vợ.Thế là sau 6 năm đi làm em có nhà, có xe Matis, có ít tiền cưới vợ, dân tỉnh lẻ thế cũng là vượt khó rồi nhỉ?
Đến một ngày bố vợ em gọi em đến nói: Vợ mày nó sắp sinh cháu, trẻ con nó ở nhà bé thế không tốt. Thôi bố mẹ có cái nhà 200m mặt phố... và mấy tỉ cho 2 vợ chồng con làm vốn và ở cho rộng rãi. Thế là sau gần 7 năm nỗ lực phấn đấu, em đã thành người tương đối giàu các cụ ạ!