Nhín chung ở VC o tô ngang xe máy về số lượng, theo em họ cũng chẵng giàu có gì, vì chính phủ họ không đánh thuế tiêu thụ đặc biệt 100% như quê mình, hai nữa cơ sở hạ tầng còn thua xa Tp HCM, rất ít siêu thị, nhà cao tầng không nhiều (vì đất rộng, dân ít), buôn bán thì 6 giờ chiều vắng như chùa Bà Đanh (trong Nam hay gọi những nởi vắng khách như vậy, nghe đâu chùa Bà Đanh ở đâu đó rất ít người viếng-đây là truyền thuyết nhé các cụ), em quên không mang theo cục sạc pin máy chụp hình, đi tìm mỏi chân cũng không có hàng nào mở cửa ở khu vực chung quanh chọ Sáng 1 km.
Ngày hôm sau em bắt xe bus, bến ở gần chợ Sáng, đi sang Udon thami thuộc Thái lan bên kia biên giới để mua cục sác pin máy chụp hình. Có một chi tiết ở cửa khẩu Lào Thái, bọn HQ Thái Khá là không thân thiện với người Việt mình, em xếp hàng chung với nhiều khách tây (nói chung là dân Liên hiệp quốc) đến lượt em trình Pass cho nó, không không thèm nhìn em mà nhìn Pass rồi kêu Việt Nam there, Nó chỉ vào một căn phòng cổng phụ, bắt em đền chụp hình và thu của em 120 bạt (trong khi bọn Tây nó thu có 50 bạt), em ra ngoài thấy nó dán tở giấy A 4 đề chữ only Viet Nam.