Ngày xưa khu tập thể em ở mỗi nhà ra bờ ao làm vài luống rau, đi tè thường vào một cái lu để cuối ngày mang ra tưới rau. Thời đó có nghĩ gì rau sạch bẩn đâu, cứ có rau ăn là được rồi, thỉnh thoảng thừa lại mang đi cho.
Mấy chục năm đất nước tiến lên như vũ bão, nước mạnh, dân giàu. Bây giờ lại vác mấy chục tỷ ra mua cái vườn rau để chăm bẵm. Ông nào không đủ xiền thì phải làm cái vườn treo, em thấy nó cứ khổ thế nào?
Hoá ra ta cứ hùng hục lao động, rồi lao tâm khổ tứ, dằn vặt ngày đêm để rồi lại không bằng ngày xưa. Ngày xưa con cái cứ thả ra đường là tự đến trường học hành chăm chỉ, bây giờ cụ mợ nào cũng phải đưa đón tận nơi, sợ nó tiếp xúc nhiều với xã hội, vừa mất an toàn vừa hư hỏng.
Vậy chúng ta cố gắng làm gì? Cứ bao cấp như ngày xưa có khi lại gần thiên đường hơn bây giờ.
Mấy chục năm đất nước tiến lên như vũ bão, nước mạnh, dân giàu. Bây giờ lại vác mấy chục tỷ ra mua cái vườn rau để chăm bẵm. Ông nào không đủ xiền thì phải làm cái vườn treo, em thấy nó cứ khổ thế nào?
Hoá ra ta cứ hùng hục lao động, rồi lao tâm khổ tứ, dằn vặt ngày đêm để rồi lại không bằng ngày xưa. Ngày xưa con cái cứ thả ra đường là tự đến trường học hành chăm chỉ, bây giờ cụ mợ nào cũng phải đưa đón tận nơi, sợ nó tiếp xúc nhiều với xã hội, vừa mất an toàn vừa hư hỏng.
Vậy chúng ta cố gắng làm gì? Cứ bao cấp như ngày xưa có khi lại gần thiên đường hơn bây giờ.