Trên này em thấy nhiều người rất tân tiến, muốn học mũi lõ, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, có người còn muốn xóa luôn cả cái tết âm lịch.
Nhưng có cái khá tiên tiến của tụi tây lông-mũi lõ mà lại chẳng muốn học là họ không coi tiền bạc của phụ huynh là của họ. Tất nhiên được thừa kế họ vẫn rất vui mừng đón nhận, nhưng cũng chỉ coi đó là cái lộc tự nhiên được hưởng, không phải nghiễm nhiên.
Còn đại đa số người Việt lại cứ coi tiền của phụ huynh là tiền của mình, thấy các cụ tiêu lại thấy xót ruột, đặc biệt là các cô con dâu.
Nhà ai mà các cụ nghèo, không có của để lại có khi anh em còn thương nhau, các cụ cứ có 1 chút của là mâu thuẫn, nhiều nhà anh em cũng chẳng thèm nhìn mặt nhau. Các cụ còn sống sờ sờ đã về đòi bán nhà để chia. Không hiếm nhà sau khi chia xong, anh em khoán theo tiền được hưởng theo ngày để phụ huynh đến ở. Tháng 28-31 ngày thì tỵ nhau để phụ huynh ngồi khóc ở vỉa hè,...
Em có ông anh (cùng đơn vị) nguyên trung đoàn trưởng, xuất ngũ phục viên về chạy xe ôm hoan 12 năm tần tạo nuôi gia đình, Cũng xây được căn nhà trên đất gia đình. Chị ấy mất khá lâu rồi, khi có ý định đi thêm bước nữa, chắc cũng chỉ đẻ dựa vào nhau sống nốt, vì anh ấy cũng nhiiều tuổi rồi, nhưng mấy đứa con phản đối kịch liệt vì lo bà kia về ở sẽ lại phải chia cái nhà,...!