Thơ thẩn:
Thơ "quê mùa"
"Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều
Cuống giạ
Chị bảo
- Đứa nào tìm được lá Diêu Bông
Từ nay ta gọi là chồng
Hai ngày Em tìm thấy lá
Chị chau mày
- Đâu phải lá Diêu Bông
Mùa đông sau Em tìm thấy lá
Chị lắc đầu
trông nắng vãn bên sông
.... "
-----------
Thơ "giấy vụn"
"tôi lang thang ngoài đường ca hát tôi
kẻ mất trí buồn
tôi không làm mất lòng người khác
như người mù ngả nón ra trước mặt
đợi nghe tiếng đồng xu rớt
mỗi ngày tôi còn gặp được mọi người
ở đây
những người quen người lạ
tôi kính cẩn chào tất cả
nơi đống rác thối này
tôi ăn những hạt cơm đổ và liếm những cái lá bánh ruồi bu kiến đậu
rồi tôi sẽ chết vô tích sự
như những điều tôi nói ra
không mất lòng mọi người bây giờ
............."