Nhìn cái không gian em hơi liên tưởng đến phòng ăn của 1 quán Nhật, bàn to, ghế không tựa và cho chân xuống hầm, có cửa kéo ra kéo vào. Đi ăn quán Nhật em toàn đặt bàn như thế, ngồi cảm giác thoải mái và ấm cúng hơn là ngồi ghế riêng rẽ nhiều. Bàn này của Cụ thì tha hồ đựng thức ăn, nhà ko có trẻ nhỏ thì OK, chứ cạnh bàn bằng gỗ thế kia va vào thì vỡ đầu chứ ko chơi.
Còn quan điểm riêng em thì đó là nhà riêng của Cụ, Cụ và Vợ con Cụ thấy yêu ngôi nhà, thấy thích từng góc nhỏ, bộ bàn ăn khiến mọi người trong gia đình mong chờ đến bữa cơm quây quần hơn... mới là quan trọng nhất. Nhà em ngày xưa chung cư bé tẹo, e đặt cái giường tầng cho con ai cũng chê, nhưng F1 em lại thích, giờ đi xa VN mà thỉnh thoảng cháu cứ nói là nhớ cái giường tầng ấy lắm. Mỗi đồ vật đều gắn với kỷ niệm gia đình. Em thấy Cụ tâm huyết với bộ bàn ăn vậy và tự hào chia sẻ, khoe trên này, em thấy tình cảm, sự nâng niu đối với bữa cơm gia đình quây quần của Cụ mới là quan trọng nhất và đáng trân trọng nhất. Mọi lời khen, chê, chế giễu là thừa vì Cụ đã quyết và rất thích em nó rồi. Chắc Cụ kệ thôi, đời nhiều lúc cũng chỉ cần mình thích thật tâm là được, thiên hạ kệ họ! Đánh giá con người qua cái bàn ăn thì kể cũng...quá phiến diện.
Khi nào Cụ dọn dẹp xong xuôi đỡ ngổn ngang đồ đạc, Cụ trải một cái khăn trải bàn dạng table runner (1 giải chữ nhật dài ở giữa), cắm 1 lọ hoa ở góc bàn, và Cụ chụp ảnh, đừng hất từ dưới lên nhiều quá (không hở cái sàn gỗ, và chân ghế trông to và thô). Cụ post lên đây em hóng. Em tin là nó không tệ!
Chúc Cụ và Gia đình luôn có những bữa cơm đầm ấm và ngon miệng!