- Biển số
- OF-423058
- Ngày cấp bằng
- 17/5/16
- Số km
- 3,108
- Động cơ
- 406,865 Mã lực
Em mà là cụ chủ, lúc em kia nhắn tin muốn lối lại tình xưa . .
Em nhắn lại ngay : " Cô bị điên à "
Em nhắn lại ngay : " Cô bị điên à "
mong là cái kết có hậu chứ k phải biVâng, đúng là nghe như phim, trước đây thời khi yêu nhau em cũng tưởng và mong sẽ là phim ngoài đời thực nhưng đúng là phim nhưng cái kết phim Mỹ chứ k phải Hàn @@
Nghe cụ kể thì cũng chỉ thấy được phần nào câu chuyện nhưng em thấy ngay lúc yêu cụ đã thấy thiếu tự tin rồi, cụ có quyết tâm vươn lên nhưng thiếu tự tin thiếu quyết liệt để giữ người yêu. Trách cô ấy thì cũng phải trách cụ, e ko rõ lúc cô ấy nói chia tay cụ có làm j ko hay im lặng chấp nhận vì biết ngày này sẽ đến. Cụ có thể hiện quyết tâm là sẽ mang lại hạnh phúc cho người yêu hay lúc ấy tất cả định hướng của cụ đều mơ hồ. Chẳng lẽ cứ bắt 1 cô gọi là tiểu thư đâm đầu vào 1 anh chưa biết tương lai có j ko à, có những cô như thế, có cô thấy chồng thành đạt cũng có cô sống khổ, may rủi như đánh bạc. Theo quan điểm của em yêu những cô gái như vậy vào những thời điểm đấy cần ở đàn ông 1 chút lì lợm và bản lĩnh. Trong tình yêu luôn tồn tại sự nghi ngờ nên hay có phép thử. Lúc đấy cụ mạnh mẽ giữ cô ấy lại thể hiện quết tâm qua lời nói và hành động rằng tương lại sẽ mang lại hạnh phúc cho cố ấy xem....Chào các cụ mợ, 2h sáng rồi em vẫn chưa ngủ đuợc. Không muốn sẻ chia với ai đành vứt lên đây... Câu chuyện ty đắng cay trớ trêu của mình.
Em từng có một ty bằng tuổi thuở sinh viên. Em, một thằng con trai ở quê yêu một cô gái HN khoảng cách 250km. Ngoài việc học đại học tầm trên và 2 bàn tay thì em chẳng có gì cả. Cô ấy là con gái gia đình khá giả. Vậy mà tình cờ gặp nhau, yêu nhau kéo dài được 4 năm. Một ty mà mn xung quanh ngưỡng mộ, toàn đem ra để nói để khen. Cả 2 hợp nhau từ những ngày đầu cho đến mãi sau. Tuy yêu sv nhưng đều rất trưởng thành và hiểu chuyện, nên tình yêu trôi qua êm đềm và cả 2 hướng về tương lai đầy hoài bão.
Rồi cô ấy ra trường trước em 1 năm, em học kỹ thuật nên năm sau mới ra. Cô ấy k xin dk việc ưng ý, vừa tìm việc vừa đi học cao học theo ý bố mẹ. Em ra trường sau nhưng đi làm ngay với mức lương ổn.
Em luôn suy nghĩ và từng chia sẽ với cô ấy về hoài bão của em rằng em muốn là con trai phải dám làm gì đó, chứ k phải vì sợ vất vả mà cứ làm thuê mưu cầu ổn định. Sau khi yêu cô ấy em càng quyêt tâm hơn. Vì em nghĩ nếu yêu một cô gái ở quê thì cùng nhau thuê trọ chia sẽ vất vả, nhưng yêu một cô gái HN khá giả thì muốn cưới được cô ấy em phải cố gắng và chứng minh thật nhiều vs gia đình cô ấy về tài chính và sự nghiệp. Ra trường đã 23 tuổi.
Thoắt cái 1 năm đi làm 24t mà k có gì trong tay. Yêu bằng tuổi em đã xác định 26t phải chứng minh được khả năng chứ để con gái đợi mãi với tuổi xuân trôi nhanh sao được, gia đình cô ấy đâu thể yên. Em quyết định nghỉ làm, ra tìm hướng mới. Và bi hài bắt đầu....
Dốc sức mò mẫm và quyết tâm, tin tưởng sau lưng luôn có bạn gái ủng hộ, em tự nhủ nhất định mình phải lấy được người con gái này. Người con gái ở độ tuổi đẹp nhất của mình dám yêu và tin tưởng khi thằng con trai chưa có gì trong tay cả. Cố gắng, cố gắng...
Mọi thứ mới bắt đầu và bỗng như trời đổ sập. Cô ấy nói chia tay. Nó diễn ra ngay sau khi hôm qua vừa đi chơi vui vẻ, chìm đắm trong hạnh phúc. Cô ấy chia tay để theo bố mẹ đi yêu người con trai bạn bố, bố mẹ đã thuyết phục 1 năm nay mà em k hề dk biết.Cái cảm giác sock và bất lực k biết diễn tả sao, đến bây giờ vẫn nhớ cái cảm giác cả đêm k hề ngủ, đầu trống rỗng, mắt k hề chảy một giọt nước mắt. Bởi vì em đã nghĩ đến trường hợp này rồi. Nhưng em đã nghĩ rằng nó sẽ xảy ra khi em bất tài, k mua dk nhà, k tạo được tiền đồ chứ em k nghĩ nó đến từ người yêu mình và nhanh đến vậy. Em còn chưa kịp cố gắng, chưa kịp bắt đầu... Bất lực. Hẹn gặp, tặng một món quà, nói lời chia tay và cảm ơn cô ấy thời gian qua đã bên cạnh, chúc hạnh phúc, và buông tay....Có hỏi cô ấy, trong vòng 1 năm có cưới chưa? Cô ấy nói chưa đâu. Em bảo: uhm. Nếu cưới sớm thì đừng mời anh, anh sợ sẽ k thể đi được. Anh nói thế em hiểu phải k?...
Hỏi qua bạn thân cô ấy được biết, thời gian mấy tháng trở lại cô ấy hay nói về người con trai đó, còn nói lương này kia có đủ sống này nọ k... Em cười chua chát, hoá ra ngta đã tính hạnh phúc vs người khác từ lâu rồi....
2 tháng sau, cô ấy chụp ảnh cưới...
Đau lòng nhưng em tự nhủ, tự hào rằng em đã giữ gìn cho cô ấy khi yêu nhau, cô ấy sẽ tự tin đứng trước mặt chồng mình...vậy thôi...
... Em vực tinh thần. 24+ tiếp tục đi con đường mình chọn...
Bây giờ,29+ k dám nói giàu có nhưng cũng đã có nhà, có xe.Bắt đầu muốn tìm vợ.
Vết thương tưởng đã mờ nhưng lại nhói lên...
Sau 3 năm,Cô ấy sống k hạnh phúc, đã ly hôn.
Tin này cô bạn thân cô ấy chủ động liên lạc với em, vì mấy năm sau một lần em có hỏi thăm qua cô bạn thì bảo tc k dk suôn sẻ...
Cảm thấy thật buồn...
Bạn thân cô ấy hỏi, Còn tình cảm k? Im lặng...
...Tình cờ lại gặp nhau...
Rồi hỏi thăm, rồi thương, rồi hẹn gặp.... Rồi cô ấy khóc,đau...
Em giữ lễ như 2 người bạn cũ, nhưng em biết tim mình vâzn đang thương người con gái ấy....
...Hôm nay, nhận được 1tn với nội dung: Bn lần gặp nhau nói chuyện nhưng em k dám một lần mở lời. Nhưng hm nay em muốn hỏi dù anh có nghĩ em bẩn thỉu: Anh có chê em không nếu em muốn yêu anh?...
Em nhắn: Em ngủ đi, muộn rồi, đèn sáng con lại thức giấc...
Lại đau, lại nhói....
Em đã từng là ước mơ, là hoài bão, là tất cả của anh, anh đã từng ngồi mơ cười một mình như thằng ngốc về tương lai của chúng mình...Nhưng giờ đây, tuổi trẻ điên rồ, yêu cuồng điên đã k còn. Em đúng. Anh con trai 1, nhà em 2 chị em gái, địa lý 250km, khó chu toàn đạo hiếu. Anh đã từng nói khi chia tay, tình yêu của anh thua chữ hiếu, anh chấp nhận và tự hào k hề oán trách. Tuổi trẻ bất chấp mọi thứ, bằng tuổi, khác hoàn cảnh, con trai 1, nhà con gái cả trong nhà 2 con gái,... yêu nhau say đắm. Nhưng em đâu có biết. Ba mẹ biết a yêu e, đã gọi điện nhiều lần nói lên trăn trở, rồi vẫn quyết định ủng hộ quyết định của anh. Nhưng rồi biết tin chia tay, ba mẹ đã liên tục gọi điện lo lắng, gọi anh về rồi suốt đêm tâm sự nỗi lòng với anh ntn. Giây phút anh anh đã hiểu hơn lòng ba mẹ, đã hiểu mình tuyệt đối k dk làm gì để ba mẹ lo lắng hay phiền lòng, lập gia đình phải nghĩ về chữ hiếu sinh!
Anh giận khi e k hạnh phúc, a thuơng khi e buồn, anh đau khi em khóc... Nhưng anh biết làm gì đây?
Anh phải làm sao bây giờ???
Anh k sợ lấy người đã qua 1 đời chồng, a k sợ k đủ ty dành cho con gái em, anh k sợ mình hồ đồ nói những lời động chạm vào quá khứ... Nhưng anh sợ, anh sợ đôi mắt đầy nước của mẹ một lần nữa.
Chữ hiếu nặng lắm em...
Anh k yên tâm giao mẹ con em cho một ai khác, nhưng anh cũng càng k thể yên tâm khi sẽ khó săn sóc ba mẹ chu toàn khi già yếu...
Phải làm sao bây giờ?
...3h30p...
Cụ ơi ty đầu cách đây 25 năm rồi mà bi giờ gặp lại còn xao xuyến đây cụ.về kinh tế công nhận cụ giỏi, còn về chuyện tình cảm, nói thật cụ đàn bà bỏ mẹ,đã dứt điểm rồi thì tìm cái mới đi, việc gì phải thức đêm lập nick mới này làm gì, chán bcm.Đàn với chả ông đã quyết tâm rồi thì đừng xao động
E thấy chả có gì khó, quan trọng là cụ chủ muốn ntn thôi.ca này khó, em nhường cụ dưới
E có thể trả lời thay cụ chủ giúp cụ: nói ra có thể là khó hiẻu nhưng đàn ông chúng ta cần có những sự khinh rẻ của bạn gái, sự lạnh nhạt của bạn thân khi mình bất tài...những vết cứa đó lại là động lực, là dopping cho sự vươn lên tìm chỗ đứng trong xã hội.Không liên quan nhưng em quên không hỏi cụ chủ cách nào để trong 5 năm mua được cả nhà và xe với, em chia sẻ về câu chuyện ty của cụ thì cụ cũng chia sẻ kinh nghiệm làm giàu cho em với. Cụ không ngủ đc vì không có được ty như mong muốn nhưng lại có tiền, em thì có được ty như mong muốn nhưng lại không có tiền. hihi
Đồng quan điểm với cụ . Nhưng cụ có vẻ hơi nặng lời quá.
Cụ chủ đã trải qua ty đẹp rồi, ngọt có, cay đắng có, giờ cụ chững chạc hơn, công danh sự nghiệp đoàng hoàng.cụ nên mạnh mẽ lên, thể hiện rõ ràng quan điểm là ko thể đến được với nhau. Người con gái đó và cả gia đình người ta đã rất thực dụng, ko lựa chọn cụ chủ vì cụ không tiền đồ và tỉnh xa...
Cụ coi như đây là mối tình đẹp đầu đời, để sau này có vợ hiền hiếu thuận, còn có cái gì nhớ về nó, xem như là bài học được mở rộng tầm mắt nhé.
Tất nhiên , nếu người đó cần sự trợ giúp nào đó mà cụ có thể giúp đc trong khả năng thì cụ cứ giúp, nhưng chuyện tình cảm thì phải dứt khoát. Cụ chủ đừng đa sầu đa cảm quá.
Em kể câu chuyện của con em họ cho các Cụ nghe. Con em họ em là cái mới lớn. Xinh va rất chăm ngoan. Biết kiếm tiền vì có tay nghề giỏi. Nhưng tình trường thì khờ khạo. Thế éo nào lại đi quen 1 thằng cầu bơ cầu bất. Nhà tít mù khơi. Không nghề ngỗng. Tóc thì xang đỏ. Lang thang ở HN. Có vc gì làm vc đó ko chút ý trí tiến thủ. Mới chớm vào bà cô em phát hiện ra. Bà cho người điều tra thì vỡ lở ra. Bà cấm tiệt con bé giao du với nó. Đừng cả biện pháp mạnh là XHD để giải quyết. Tất nhiên là dọa nạt thôi chứ ko đánh đâph gì. Tốn kém ko ít cho điều tra và XHD đâu. Nhưng để bảo vệ cho con gái bà ý làm tất cả. Bà ý nói. Dù nó ở nông thôn cũng đc. Hiê h tại nó nghèo cũng đc. Nhưng phải có chút tri thức và có trí tiến thủ. Đằng này cầu bơ cầu gara. Vô công dồi nghê. Cho nó lấy để rồi khổ cae đời sao. Nuôi báo cô ăn hại ah?.Cảm ơn sự chân thành của cụ, em buồn thôi, chứ em cũng quyết sẽ k chọn tình rồi.
Chào các cụ mợ, 2h sáng rồi em vẫn chưa ngủ đuợc. Không muốn sẻ chia với ai đành vứt lên đây... Câu chuyện ty đắng cay trớ trêu của mình.
Em từng có một ty bằng tuổi thuở sinh viên. Em, một thằng con trai ở quê yêu một cô gái HN khoảng cách 250km. Ngoài việc học đại học tầm trên và 2 bàn tay thì em chẳng có gì cả. Cô ấy là con gái gia đình khá giả. Vậy mà tình cờ gặp nhau, yêu nhau kéo dài được 4 năm. Một ty mà mn xung quanh ngưỡng mộ, toàn đem ra để nói để khen. Cả 2 hợp nhau từ những ngày đầu cho đến mãi sau. Tuy yêu sv nhưng đều rất trưởng thành và hiểu chuyện, nên tình yêu trôi qua êm đềm và cả 2 hướng về tương lai đầy hoài bão.
Rồi cô ấy ra trường trước em 1 năm, em học kỹ thuật nên năm sau mới ra. Cô ấy k xin dk việc ưng ý, vừa tìm việc vừa đi học cao học theo ý bố mẹ. Em ra trường sau nhưng đi làm ngay với mức lương ổn.
Em luôn suy nghĩ và từng chia sẽ với cô ấy về hoài bão của em rằng em muốn là con trai phải dám làm gì đó, chứ k phải vì sợ vất vả mà cứ làm thuê mưu cầu ổn định. Sau khi yêu cô ấy em càng quyêt tâm hơn. Vì em nghĩ nếu yêu một cô gái ở quê thì cùng nhau thuê trọ chia sẽ vất vả, nhưng yêu một cô gái HN khá giả thì muốn cưới được cô ấy em phải cố gắng và chứng minh thật nhiều vs gia đình cô ấy về tài chính và sự nghiệp. Ra trường đã 23 tuổi.
Thoắt cái 1 năm đi làm 24t mà k có gì trong tay. Yêu bằng tuổi em đã xác định 26t phải chứng minh được khả năng chứ để con gái đợi mãi với tuổi xuân trôi nhanh sao được, gia đình cô ấy đâu thể yên. Em quyết định nghỉ làm, ra tìm hướng mới. Và bi hài bắt đầu....
Dốc sức mò mẫm và quyết tâm, tin tưởng sau lưng luôn có bạn gái ủng hộ, em tự nhủ nhất định mình phải lấy được người con gái này. Người con gái ở độ tuổi đẹp nhất của mình dám yêu và tin tưởng khi thằng con trai chưa có gì trong tay cả. Cố gắng, cố gắng...
Mọi thứ mới bắt đầu và bỗng như trời đổ sập. Cô ấy nói chia tay. Nó diễn ra ngay sau khi hôm qua vừa đi chơi vui vẻ, chìm đắm trong hạnh phúc. Cô ấy chia tay để theo bố mẹ đi yêu người con trai bạn bố, bố mẹ đã thuyết phục 1 năm nay mà em k hề dk biết.Cái cảm giác sock và bất lực k biết diễn tả sao, đến bây giờ vẫn nhớ cái cảm giác cả đêm k hề ngủ, đầu trống rỗng, mắt k hề chảy một giọt nước mắt. Bởi vì em đã nghĩ đến trường hợp này rồi. Nhưng em đã nghĩ rằng nó sẽ xảy ra khi em bất tài, k mua dk nhà, k tạo được tiền đồ chứ em k nghĩ nó đến từ người yêu mình và nhanh đến vậy. Em còn chưa kịp cố gắng, chưa kịp bắt đầu... Bất lực. Hẹn gặp, tặng một món quà, nói lời chia tay và cảm ơn cô ấy thời gian qua đã bên cạnh, chúc hạnh phúc, và buông tay....Có hỏi cô ấy, trong vòng 1 năm có cưới chưa? Cô ấy nói chưa đâu. Em bảo: uhm. Nếu cưới sớm thì đừng mời anh, anh sợ sẽ k thể đi được. Anh nói thế em hiểu phải k?...
Hỏi qua bạn thân cô ấy được biết, thời gian mấy tháng trở lại cô ấy hay nói về người con trai đó, còn nói lương này kia có đủ sống này nọ k... Em cười chua chát, hoá ra ngta đã tính hạnh phúc vs người khác từ lâu rồi....
2 tháng sau, cô ấy chụp ảnh cưới...
Đau lòng nhưng em tự nhủ, tự hào rằng em đã giữ gìn cho cô ấy khi yêu nhau, cô ấy sẽ tự tin đứng trước mặt chồng mình...vậy thôi...
... Em vực tinh thần. 24+ tiếp tục đi con đường mình chọn...
Bây giờ,29+ k dám nói giàu có nhưng cũng đã có nhà, có xe.Bắt đầu muốn tìm vợ.
Vết thương tưởng đã mờ nhưng lại nhói lên...
Sau 3 năm,Cô ấy sống k hạnh phúc, đã ly hôn.
Tin này cô bạn thân cô ấy chủ động liên lạc với em, vì mấy năm sau một lần em có hỏi thăm qua cô bạn thì bảo tc k dk suôn sẻ...
Cảm thấy thật buồn...
Bạn thân cô ấy hỏi, Còn tình cảm k? Im lặng...
...Tình cờ lại gặp nhau...
Rồi hỏi thăm, rồi thương, rồi hẹn gặp.... Rồi cô ấy khóc,đau...
Em giữ lễ như 2 người bạn cũ, nhưng em biết tim mình vâzn đang thương người con gái ấy....
...Hôm nay, nhận được 1tn với nội dung: Bn lần gặp nhau nói chuyện nhưng em k dám một lần mở lời. Nhưng hm nay em muốn hỏi dù anh có nghĩ em bẩn thỉu: Anh có chê em không nếu em muốn yêu anh?...
Em nhắn: Em ngủ đi, muộn rồi, đèn sáng con lại thức giấc...
Lại đau, lại nhói....
Em đã từng là ước mơ, là hoài bão, là tất cả của anh, anh đã từng ngồi mơ cười một mình như thằng ngốc về tương lai của chúng mình...Nhưng giờ đây, tuổi trẻ điên rồ, yêu cuồng điên đã k còn. Em đúng. Anh con trai 1, nhà em 2 chị em gái, địa lý 250km, khó chu toàn đạo hiếu. Anh đã từng nói khi chia tay, tình yêu của anh thua chữ hiếu, anh chấp nhận và tự hào k hề oán trách. Tuổi trẻ bất chấp mọi thứ, bằng tuổi, khác hoàn cảnh, con trai 1, nhà con gái cả trong nhà 2 con gái,... yêu nhau say đắm. Nhưng em đâu có biết. Ba mẹ biết a yêu e, đã gọi điện nhiều lần nói lên trăn trở, rồi vẫn quyết định ủng hộ quyết định của anh. Nhưng rồi biết tin chia tay, ba mẹ đã liên tục gọi điện lo lắng, gọi anh về rồi suốt đêm tâm sự nỗi lòng với anh ntn. Giây phút anh anh đã hiểu hơn lòng ba mẹ, đã hiểu mình tuyệt đối k dk làm gì để ba mẹ lo lắng hay phiền lòng, lập gia đình phải nghĩ về chữ hiếu sinh!
Anh giận khi e k hạnh phúc, a thuơng khi e buồn, anh đau khi em khóc... Nhưng anh biết làm gì đây?
Anh phải làm sao bây giờ???
Anh k sợ lấy người đã qua 1 đời chồng, a k sợ k đủ ty dành cho con gái em, anh k sợ mình hồ đồ nói những lời động chạm vào quá khứ... Nhưng anh sợ, anh sợ đôi mắt đầy nước của mẹ một lần nữa.
Chữ hiếu nặng lắm em...
Anh k yên tâm giao mẹ con em cho một ai khác, nhưng anh cũng k thể yên tâm khi sẽ khó săn sóc ba mẹ chu toàn khi già yếu...
Phải làm sao bây giờ?
...3h30p...