Hôm nay em tâm trạng quá các cụ mợ ạ. Một buổi chiều hè oi ả, thế nào em lại đi bộ lang thang quanh cái khu vực ấy, tầm 5 giờ 30 chiều và bắt gặp một khoảnh khắc mà nó cứ đọng lại mãi trong em cho đến tận bây giờ,
Một người đàn ông gầy gò, tiều tụy đi xe đạp chở theo một bé gái chừng 3, 4 tuổi, cũng có thể hơn nhưng thể trạng đứa trẻ hơi gầy gò nên em đoán vậy. Cũng không rõ người đàn ông là ông hay là cha đứa bé nữa, vì cái dáng vẻ của ông ấy em cũng không định đoán được tuổi.
Hai bố con (tạm gọi như thế đi) đang nhặt rác ở ngay công một nhà trẻ tư nhân. Người đàn ông bới được một vài cái chai nhựa gì đó, bỏ vào cái bao rồi đạp xe đi ngang qua em. Trong khoảnh khắc ấy giá có sẵn cái máy ảnh hay điện thoại bật sẵn chế độ chụp thì tuyệt vời quá. Phía sau lưng của người đàn ông là đứa trẻ và cái bao tải,và cũng là những đứa trẻ khác được bố hoặc mẹ đến đón, Những đứa trẻ có số phận khác nhau và hoàn cảnh khác nhau.
Thường em thấy trẻ em đi làm việc với mẹ thì nhiều, nhưng lần đầu thấy một em bé đi cùng với bố. Em bé rất ngoan, ngồi ở ghế trẻ em được buộc sau xe đạp, sau nữa là buộc cái bao tải đựng các thứ đồ nhặt được. Trong tay em là một thứ đồ chơi gì đó, người bố nhặt đồ xong thì đạp xe đi một đoạn, em bé đánh rơi món đồ chơi nhỏ đấy nhưng cũng không kêu bố dừng lại để nhặt, họ cứ thế đi rồi nhanh chóng thoát khỏi tầm nhìn của em.
Cuộc sống có lẽ rất vất vả với bố con họ, nhưng cũng là một hình ảnh đẹp. Người ta ai cũng phải học cách chấp nhận cuộc sống để đi về phía trước, để yêu thương, được yêu thương và hy vọng phải không các cụ.