Bữa đi sang đường, gặp thằng Tây níu áo hỏi: mày biết tiếng anh không?
Quay nhìn lại thì dân tóc đen mũi tẹt nhưng da dẻ bóng bẩy, áo quần đồ hiệu chắc không phải Tung Của hoặc TW. Chắc Hàn Nhật gì chứ không phải cái vũng Đông nam á. Thôi cứ gọi tạm nó là Thằng hàn.
- Ờ biết.
- Mày nói với thằng kia giúp tao. vừa nói nó vừa chỉ cái tay xe ôm vẫn đang dựng xe dưới lòng đường cách khoảng chục mét.
Cháu ra chỗ thằng xe ôm hỏi.
- Có chuyện gì thế anh?
- Anh bảo nó giúp em trả tiền xe ôm.
- Ờ, bao nhiêu?
- 50 ngàn.
Nhìn qua thằng Hàn Xẻng. Ê, mày trả tiền xe cho nó 50 ngàn.
Thằng Hàn giẫy nẩy xua xua tay kêu No, No.
Chắc lại chặt chém gì đây. Chẳng nhẽ trước của nhà, offer mà lại không can thiệp để bảo vệ hình ảnh VN trong mắt Tây
Nói với ông xe ôm:
- Ông chở nó từ đâu đến.
- Từ Bờ Hồ chỗ Điện lực.
- Ông chém ác thế, nó bảo nó không có tiền đâu.
- Thế 3 chục thôi cũng được.
Ờ vẫn đắt, nhưng cũng gọi thằng Hàn.
Ê, mày trả nó 3 chục được rồi.
- Thằng Hàn mặt tái mét, nói chỉ ấp úng No, No không tiền, không tiền.
- Oh, mày đi xe nó thì mày phải trả tiền, nó là dịch vụ, tao nói nó bớt cho mày rồi.
Thằng Hàn càng xua tay thanh minh. Tao không có đồng nào cả, tao đang đi bộ thì thằng kia nó cứ mời tao lên xe. Giờ tao không có tiền.
- Oh, nó là xe chở khách, mày đi mày phải trả tiền nó.
- Nhưng giờ tao không có tiền.
Ơ thế thì chịu mày rồi.
- Ê, Ông xe ôm. Không biết ông làm việc với nó thế nào, nó bảo nó không có đồng nào trong túi đâu.
Nhanh như cắt xe ôm bỏ xe nhẩy lên vồ đồ vật thằng Hàn đang cầm trên tay (Hình như là tí đĩa, hay cái Ipad gì đó) Thằng Hàn mặt mũi tái mét vừa cố giữ đồ vừa nhìn sang mình cầu cứu.
-Ê, ông là cái gì mà gớm thế, động vào bọn nước ngoài rắc rối đấy. Để tôi trả tiền cho ông.
Đưa xe ôm 15 nghìn. quay lại thì thằng Hàn đã té sang bên kia đường, chẳng chào hỏi gì. Ôh thế sau một hồi phiên dịch mất cụ nó 15 ngàn. Bố Thằng Hàn, mẹ thằng xe ôm