Hoá ra đây là Chùa Hang, liên quan đến chùa này cũng nhiều truyền thuyết lắm.
Nghe đồn trước đây vùng này có đôi chằn rất hung dữ, chúng thường tấn công dân làng rồi bắt dân làng phải lập miếu cúng gái đẹp gì đó....(bố khỉ bọn chằn tinh gì mà còn khôn hơn cả người) là cho trăm họ muôn phần khổ cực nhưng chưa biết xử lý ra sao
Một hôm có một bà công nhân may (chắc từ Bình Dương lên) bị chồng theo gái ruồng bỏ đánh đập nên chán đời đi tìm chỗ tu. Thấy chỗ này hoang vắng có thể tu được bèn lập một cái am để tu. Bà nay có tên tuổi đường hoàng tên là Lê Thị Thơ Pháp danh tu là Diệu Thiện. Nhưung do bà xuất thân là công nhân may nên có nghề may vá, giúp dân tình ở đây may vá nhiều thứ nên tên bà được đọc chệch thành bà Thợ.
Bà Thợ tuy bỏ chồng bỏ con lên đây tu nhưng trong lòng còn akay với lão chồng suốt ngày mê gái nên đêm ngày tìm cách phục thù.
Một hôm bà thấy dân làng chuẩn bị dâng một cô gái trẻ đẹp để cúng chằn tinh. Bà hỏi tại sao, dân làng kể cho bà sự tình về đôi chằn tinh này quấy nhiễu cả trăm năm nay chưa biết làm gì để hoá giải được. Thương cô gái trẻ tuổi trăng tròn sắp bị hiến tế, nghĩ lại thấy mình bị chồng bỏ, chồng chê...thôi thì sống làm dell gì nữa, chết cmnd cho xong. Nay nhân cơ hội này chết mà còn làm được điều có nghĩa... nên bèn nói với dân làng để mình thế thân cho cô gái kia.
Dân làng mừng lắm, tưởng có Thạch Sanh tái thế giúp mình rồi nên làm cái lễ cúng bà đường hoàng, trói bà để ở cái miếu dâng cho chằn tinh và đợi phép mầu xảy ra.
Canh ba đêm đó, chẳng có gió vù vù, cũng chẳng có mùi hôi thối rồi con chằn tinh thò cái miệng đỏ lòm ra nuốt lấy bà như trong truyện cổ tích. Chỉ có một con vật bò ra rồi cuốn lấy bà lôi vào hang.
Rạng sáng mở mắt ra thấy tối tối, tưởng mình đã nằm sẵn trong bụng con chằn tinh. Nhưng nhìn kỹ thấy không phải, hoá ra mình còn sống và nằm nguyên trong một góc. Quan sát xung quanh thấy mình nằm trong một cái hang. Ngoài ra còn có hai con vật đang say sưa ngủ. Hoá ra con chằn tinh chẳng phải con gì xa lạ mà đó chính là hai con trăn siêu to, siêu khổng lồ.
Về phía con trăn, lúc đêm tối không nhìn rõ kéo bà Thợ vào hang. Chúng định đánh chén nhưng lúc quấn bà Thợ chúng thấy hơi lỏng tay. Nhì kỹ ra là một bà TMK, thấy lạ kỳ là năm nay dân làng không cúng gái tơ mà lại cúng cái bà già này bọn trăn này chưa ăn thịt vội, mà quay ra ngủ một giấc đã để sáng mai đem bà già này ra cửa hang đòi dân làng đổi cho gái tơ chứ bà TMK này thì ăn thế dell nào được.
Khi bà Thợ nhìn thấy con trăn, tự nhiên trong óc bà loé lên tia sáng giống như Lê Nin nhìn thấy ánh sáng của chủ nghĩa Mác vậy. Hoá ra bao nhiêu năm nay tìm cách trả thù lão chồng trai lơ chuyên gái gú mà chưa thấy. Hôm nay tự nhiên tìm thấy phương thuốc trừng trị lão đây rồi. Đúng là Trời Phật giúp ta, tự nhiên lại đưa hai con trăn to đùng đến cho ta nấu cao. Mà uống cao trăn xong chỉ có liệt dương thì làm sao mà gái gú được nữa....
Cái ý nghĩ trả thì nó lớn lao đến mức độ con người không sợ nguy hiểm gì cho bản thân hết. Bà móc ra cái kéo thợ may (đồ nghề của bà) cắt dây trói rồi nhẹ nhàng tiến đến cho mỗi con trăn kia một nhát vào tim. Hai con trăn đang ngủ tự nhiên bị đâm vào tim, giãy đành đạch chết không kịp ngáp.
Bà Thợ lột da, lọc xương nấu cao 49 ngày đêm trong hang đó. Chẳng biết nấu xong được mấy kg cao, nhưng với hai con trăn siêu to, siêu khổng lồ em đoán số lượng cao phải đến hàng tạ. Xách đống cao ra cửa hang bà như Thạch Sanh tái thế trở về, dân làng bèn lập đền rồi lập chùa từ đó