Với trẻ nhỏ, em tín nhiệm Nhi TW nhất. Con em hồi nhỏ bị ngã cầu thang, chắc là sợ nên la khóc, rồi nôn và buồn ngủ. Theo bác sĩ Google thì toàn dấu hiệu tiêu cực (nôn, lơ mơ) nên em bế luôn vào cấp cứu Nhi. Các bác sĩ cũng xem xét hỏi han, và để theo dõi 24h chứ ko cho chụp não niếc gì cả.
Nhà em đi viện nhiều nên em rất tôn trọng các bác sĩ. Em vô cùng đánh giá cao những bác sĩ có tâm, khám lâm sàng đủ các bước nhìn-sờ-nghe-gõ trước khi đưa ra các chỉ định xét nghiệm. Đó là sự khác biệt giữa những người tri thức, ăn học ít nhất 6 năm trời và không ngừng học tập suốt đời.
Cách đây lâu rồi, em có đọc đâu đó bài viết của một bác sĩ kể lại chuyện 1 cụ già bật khóc khi được bác sĩ chạm tay vào người khám vì trước đó, người ta chỉ nghe cụ kể đau ở đâu, cho cụ đi chiếu chụp và chỉ cho cụ xem cái khối u trên màn hình nó ở vị trí này. Và bác sĩ đó kết luận gì đó về nhu cầu "được khám" của bệnh nhân (đoạn này em ko nhớ nữa
).
Cách đây vài tuần thì chị gái em cũng cho con đi khám đau bụng ở Bạch Mai. Đã báo bác sĩ, cháu vừa nội soi dạ dày cách đây 2 tháng và kết quả bình thường. Nhưng bác sĩ vẫn ra y lệnh nội soi dạ dày. Kết quả may mắn là vẫn bình thường. Dĩ nhiên, ngoài việc tiếc tiền (nói huỵch toẹt ra cho nhanh kẻo có cụ nào lại vào móc máy em) gia đình cảm thấy nếu bác sĩ thăm khám lâm sàng kĩ hơn để xác định đau bụng do rối loạn tiêu hóa thì cháu cũng đỡ phải gây mê đến 2 lần trong chưa đầy 1 quý.
Chúc em bé mau khỏi ốm để mẹ bớt stress.