Can đảm bỏ dần để không bị lệ thuộc vào thuốc, cụ ạ. Mất khoảng nửa tháng đầu cực kỳ khó chịu vì chảy nước mắt, mũi thì như có đất sét bịt kín mít. Ăn uống, nhai nuốt luôn có cảm giác đồ ăn thức uống vẫn còn lưu lại nơi cổ họng không chịu trôi hết. Miệng lúc nào cũng khô cong, hôi rình vì lúc nào cũng phải ngoác ra để lấy dưỡng khí. Xem phim thấy cảnh bọn Mẽo nó dán băng dính vào miệng là sợ tè ra cuần ...đại để triệu chứng lâm sàng sẽ là như thế.
Nhưng cơ thể con người nó đặc biệt ở chỗ, ấy là nó tự điều chỉnh. Cái mũi ( xoang , dị ứng ) cũng vậy, nó sẽ tự thông dần dần. Đầu tiên là nó bớt rồi ngưng hẳn chảy nước, sau đó nó nhen nhóm chút hy vọng khi có một chút khí chui lọt qua mũi. Hy vọng tăng dần khi cái mũi dần dần sẽ đạt được 50% năng lực làm việc. Như thế là quá OK rồi bởi mình sẽ thoát khỏi cái trạng thái mất cân bằng cực kỳ khó chịu ở trong tai. Một ngày đẹp trời, khô ráo nào đó, đột nhiên cái mũi chiêu đãi một bữa khí tươi cực sảng khoái dẫu rằng chẳng phải là thường xuyên.
P/S : em bị từ năm 8 tuổi và dùng các thể loại xông, xịt, uống, xoa, nạo vét vv...vật bất ly thân là lọ Naphazolin trong túi quần, trong cốp xe , đầu giường, trong ví bạn gái ...tất cả chỗ nào mà em có thể thò tay đều có cài cắm cái lọ này. Giờ bỏ đc chẵn 10 năm rồi, dẫu bây giờ đang kỳ cạch gõ thì em lại điếc đặc 1 bên mũi do ảnh hưởng thời tiết nhưng vẫn chịu đc trong khi Gấu nhà em không quyết tâm đc bằng chồng đang ngồi kia, mũi đỏ dư quả cà chua.