Không lấy e này lấy em khác. Đánh nhau làm gì tết nhất đến nơi rồi
Làm thế ngoài hả hê ra mình còn được cái gì thêm không cụ ? E nghĩ cứ lặng lẽ mà rời đi, buộc cái bình yên vào bụng sống tiếp thôi.Đương nhiên phải giai tán, nhưng truoc khi giải phải cho cả 2 nó mất tiền, danh dự( tù nếu có thể) chứ. Để yên là k dc cụ ạ.
Cụ quá hổ báo nên em ko dám phản đối.^^Em từ năm lớp 1 đã biết khẳng định: thân thể mình do bố mẹ mình cho mà bố mẹ mình ko đánh mình, thằng nào đánh mình là nó cho nó cái quyền cao hơn bố mẹ mình; nếu ko đánh thắng được nó hôm nay phải tìm cách rửa nhục chứ nếu ko mang tội bất Hiếu, bố mẹ mình cũng nhục lắm. Năm lớp 1 cháu bị thằng lớp 3 đánh; sau đó 1 tuần cháu rình đúng hôm nó đang đi nặng wc, cháu đợi nó vào 1 lúc cháu mới xông cửa wc vào cứ Xô rửa khăn lau bảng cháu nện vào đầu nó. Vụ đấy cháu suýt bị đuổi học. Năm lớp 3 cháu đá bóng va chạm với thằng đội kia, có đánh nhau nhưng được can. Chiều hôm sau cháu bị anh nó chặn đường tẩn cháu, cầm gậy bia vụt cháu. Cũng hơn 1 tuần sau cháu xuất hiện từ sau lưng anh nó đang ngồi xổm xem đá bóng. Cháu cầm cái xích xe đạp cứ nhè đầu cháu quật. Cũng lên phường ngồi đến tối. Sau vụ đấy nghe cháu tuyên bố lý do trả thù bố cháu ngán ngẩm cháu lắm. Cháu lớn lên và cứ lần nào bị đánh thì cháu đều đáp trả và đến năm học lớp 7 thì cả cái thị xã cháu ở chẳng đứa nào, anh nào dám bắt nạt cháu và những ai được cháu bảo vệ! Bây giờ cháu vẫn nghĩ nên như thế, cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng, mình ko động đến ai nhưng để ai đánh mà ko trả thù được thì nhục hơn con chó, bố mẹ cũng nhục vì đẻ con bất Hiếu. Nếu ko trả thù được cao thủ như tóc vàng thì cũng phải trả thù theo cách thông thường rồi đến đâu thì đến, vì mình muốn bình yên nhưng nó có cho đâu. Cụ nào bảo cháu cổ xuý bạo lực nhưng 1 quốc gia cũng vậy “dù rằng đời ta thích hoa Hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng” mà. Nếu ai cũng tìm mọi cách trả thù kẻ đã đánh mình thì xã hội sẽ hết những kẻ cậy mạnh ức hiếp, cậy chó đàn đánh 1 người. Vì chó đàn mà nó rình trả thù từng đứa thì cũng như nhau thôi.
Thế thì thiệt thòi cho cánh đàn ông mình quá cụ ạ.Nên ra Luật như 1 số nước.
Trai chưa vợ gái chưa chồng chịch xoạc thoải mái.
Còn đã kết hôn, ai ngoại tình bị phát hiện thì mất hết tài sản, phải chu cấp tiền nuôi con trừ thẳng vào thu nhập từ hợp đồng lao động.
Còn chán nhau thì li dị rồi hẵng xoạc cái lol mới.
Cụ cho cháu đi tập võ để nâng cao thể chất và tự tin tinh thần là đc, cách của cụ kia có cái tốt nhưng ko đúng ng là thành dở ạCụ quá hổ báo nên em ko dám phản đối.^^
Bản thân em là người rất nhát gan và luôn tránh các va chạm hết mức có thể và cũng may là cũng chưa bị ép vào mức nhục quá. Nhóc nhà em vừa mấy hôm trước kể có bạn trấn lột ảnh thẻ và dọa đánh làm em nhớ lại tình cảnh của mình ngày xưa. Em ko ủng hộ các cháu đánh nhau nhưng dặn cháu ngoài 2 option là chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó và mách cô giáo thì cho phép cháu đánh lại bạn rồi bố sẽ giải quyết việc này. Tiếc là nhóc nhà em nhát giống bố nên ko dám.
Vậy nên em thấy trường hợp cụ là rất có tố chất nên ko bị chèn ép nữa sau 1 thời gian chiến đấu chứ các cháu bé nhát như con nhà em thì tội lắm mà ko biết xử lý thế nào.
Vâng cụ. Em vẫn gạ gẫm cháu đi tập để tăng sức khỏe và tự tin trước khi cần phải động thủ mà cháu chưa đồng ý cụ ạ. Em sẽ tiếp tục gạ gẫm cháu tham gia các hoạt động thể thao bất kỳ để tăng thêm sức khỏe cho dù chỉ để chạy nhanh khỏi chỗ nguy hiểm.Cụ cho cháu đi tập võ để nâng cao thể chất và tự tin tinh thần là đc, cách của cụ kia có cái tốt nhưng ko đúng ng là thành dở ạ
Ngoại tình thôi cụThế thì thiệt thòi cho cánh đàn ông mình quá cụ ạ.
Cụ xem có thời gian rảnh thì đưa cháu nó đi leo núi, cắm trại qua đêm. Cái món này nhìn thế thôi chứ rèn luyện tinh thần rất tốt. Hành quân vác nặng, ngày đi đêm nghỉ. Xung quanh tối đen như mực, ko sóng điện thoại, ko internet.. ko gì cả ngoài ánh lửa bập bùng. Dần dà nó dạy cho con người ta ko biết sợ hãi bất kể thứ gì. Ngày xưa em cũng nhát lắm, thời còn đi học bạn bè bị bọn đầu gấu bắt nạt suốt. Riêng em thì láu cá nên giao du với mấy thằng đầu gấu, thế là những đứa khác cũng biết nên chẳng dám đụng đến em. Sau này lớn lên, đi làm thì nhiều khi xảy ra va chạm cũng hơi rén. Có 1 dạo do buồn chán nhiều việc nên cứ rảnh là em lại khăn gói quả mướp đi leo núi, toàn đi 1 mình. Đêm nằm trong rừng sâu nhiều lúc cũng thấy rợn rợn, chỗ gần nhất có người ở thì cũng cách xa nửa ngày đường. Đi nhiều thành quen, về sau em đi đá bóng thỉnh thoảng xảy ra xô xát, em đứng im mặt đanh lại là nhiều thằng cũng sợ luôn rồi ko dám hùng hổ nữa. Mà em cũng nhỏ con thôi chứ ko to cao phốp pháp gì đâu, cái này em nghĩ là cái khí chất của người dạn dày sương gió mà mấy thằng hổ giấy báo giấy ko bao giờ có đc.Cụ quá hổ báo nên em ko dám phản đối.^^
Bản thân em là người rất nhát gan và luôn tránh các va chạm hết mức có thể và cũng may là cũng chưa bị ép vào mức nhục quá. Nhóc nhà em vừa mấy hôm trước kể có bạn trấn lột ảnh thẻ và dọa đánh làm em nhớ lại tình cảnh của mình ngày xưa. Em ko ủng hộ các cháu đánh nhau nhưng dặn cháu ngoài 2 option là chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó và mách cô giáo thì cho phép cháu đánh lại bạn rồi bố sẽ giải quyết việc này. Tiếc là nhóc nhà em nhát giống bố nên ko dám.
Vậy nên em thấy trường hợp cụ là rất có tố chất nên ko bị chèn ép nữa sau 1 thời gian chiến đấu chứ các cháu bé nhát như con nhà em thì tội lắm mà ko biết xử lý thế nào.
Bố em là lính đặc công nhưng sau những vụ đánh nhau của em, bố em ko dạy em võ. Năm em học lớp 4 hay 5 (ko nhớ), nghe mẹ em thế nào bố em nhờ chú em (là võ sư Nhất Nam) dạy em, vì thường bố dạy con khó lắm, hay nóng lại đánh con. Em học ở lò võ chú em 1 thời gian, ra đường đánh nhau thấy ko hiệu quả nên em bỏ. Năm lớp 6 em xem phim Commando do Arnold Schwarzenegger đóng và mê tập tạ từ đó, em tự đúc tạ xi măng tập, tập chống đẩy hàng ngày. 2 tay chống trên 2 viên gạch chỉ, chân kê cao trên ghế chống đẩy, rồi nắm đấm trên cát vàng, sỏi chống đẩy. Cứ thế em thấy hiệu quả hơn tập võ, năm lớp 7 em chứng minh câu các cụ nói: “2 đánh 1 ko chột cũng què” là sai vì em chấp 3 vẫn oánh thắng! Hồi đó chủ yếu đánh bo chứ ko dao kiếm như giờ. Em khuyên cụ nên khuyến khích con tập chống đẩy hàng ngày, đơn giản mà rất hiệu quả tăng cường thể lực, đặc biệt là 2 tay để nếu oánh nhau lực đấm mạnh hơn. Một đứa trẻ mà hàng ngày chống đẩy sau 1 năm khác hẳn đứa trẻ bình thường rất nhiều.Vâng cụ. Em vẫn gạ gẫm cháu đi tập để tăng sức khỏe và tự tin trước khi cần phải động thủ mà cháu chưa đồng ý cụ ạ. Em sẽ tiếp tục gạ gẫm cháu tham gia các hoạt động thể thao bất kỳ để tăng thêm sức khỏe cho dù chỉ để chạy nhanh khỏi chỗ nguy hiểm.
cho em hỏi theo cấp độ vì theo cái dòng bôi đậm của bác em thấy nghi nghiEm từ năm lớp 1 đã biết khẳng định: thân thể mình do bố mẹ mình cho mà bố mẹ mình ko đánh mình, thằng nào đánh mình là nó cho nó cái quyền cao hơn bố mẹ mình; nếu ko đánh thắng được nó hôm nay phải tìm cách rửa nhục chứ nếu ko mang tội bất Hiếu, bố mẹ mình cũng nhục lắm. Năm lớp 1 cháu bị thằng lớp 3 đánh; sau đó 1 tuần cháu rình đúng hôm nó đang đi nặng wc, cháu đợi nó vào 1 lúc cháu mới xông cửa wc vào cứ Xô rửa khăn lau bảng cháu nện vào đầu nó. Vụ đấy cháu suýt bị đuổi học. Năm lớp 3 cháu đá bóng va chạm với thằng đội kia, có đánh nhau nhưng được can. Chiều hôm sau cháu bị anh nó chặn đường tẩn cháu, cầm gậy bia vụt cháu. Cũng hơn 1 tuần sau cháu xuất hiện từ sau lưng anh nó đang ngồi xổm xem đá bóng. Cháu cầm cái xích xe đạp cứ nhè đầu cháu quật. Cũng lên phường ngồi đến tối. Sau vụ đấy nghe cháu tuyên bố lý do trả thù bố cháu ngán ngẩm cháu lắm. Cháu lớn lên và cứ lần nào bị đánh thì cháu đều đáp trả và đến năm học lớp 7 thì cả cái thị xã cháu ở chẳng đứa nào, anh nào dám bắt nạt cháu và những ai được cháu bảo vệ! Bây giờ cháu vẫn nghĩ nên như thế, cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng, mình ko động đến ai nhưng để ai đánh mà ko trả thù được thì nhục hơn con chó, bố mẹ cũng nhục vì đẻ con bất Hiếu. Nếu ko trả thù được cao thủ như tóc vàng thì cũng phải trả thù theo cách thông thường rồi đến đâu thì đến, vì mình muốn bình yên nhưng nó có cho đâu. Cụ nào bảo cháu cổ xuý bạo lực nhưng 1 quốc gia cũng vậy “dù rằng đời ta thích hoa Hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng” mà. Nếu ai cũng tìm mọi cách trả thù kẻ đã đánh mình thì xã hội sẽ hết những kẻ cậy mạnh ức hiếp, cậy chó đàn đánh 1 người. Vì chó đàn mà nó rình trả thù từng đứa thì cũng như nhau thôi.
Lão phải nói, COVID đến nơi rồi, ngồi đấy mà ghen tuông chứTết nhất đến nơi rồi còn ngồi đó mà ghen mới tuông
Em thấy hồi đó đơn giản hơn giờ, em cũng hay bị ngồi trên ban giám hiệu, lên phường ngồi nhưng rồi cũng ko sao vì bé và gia đình quen biết. Cũng từng bị xích chân ngồi ở phường đến tối (các chú ấy dọa trước khi cho về nhà thôi). Thị xã bé, ai cũng biết nhau và các phụ huynh lại đứng ra giải quyết hậu quả nên khác với HN rộng lớn. Ảnh hưởng thì chủ yếu trong bọn choai choai, hội lớn hơn thì ngại dây với em nên cũng oai tí thôi.cho em hỏi theo cấp độ vì theo cái dòng bôi đậm của bác em thấy nghi nghi
- bác đã bị kỷ luật ở cấp trường lúc đi học chưa?
- Tầm tuổi đi học phổ thông đó bác đã bị đình chỉ học lần nào chưa?
- trường đã từng mời bên công an vào nói chuyện với bác chưa?
- Bác đã từng dùng áp lực bằng sự ảnh hưởng của mình để giành phần thắng trong các cuộc thi thể thao ở trường chưa?
Chứ giờ em thấy, đầu gấu đầu mèo giờ toàn thấy mặc quần đùi cởi trần, khoanh tay đứng trong đồn, dạ thưa cán bộ đến khổ.
Mà trông có vẻ nó đá cũng giỏi. Bài học cho ông chồng đi đánh ghen lại vác cả con đi cùngPhải phong cho thằng kia là vua đá.
Vợ bị nó đá vào L, chồng bị nó đá vào mồm.