Khác như nào ạ? Cụ cho xin vài đường cơ bản đi ạ, em chưa về lần nào nên chả biết gì. Như bà già em thì sểnh ra là đi chơi vài hôm, ở nhà thì lấy mọi lý do để cho tiền bọn F1 mà chúng cứ từ chối suốt
Giờ cũng đã bắt đầu có những tour dài ngày sống chậm với chi phí thấp nhưng trải nghiệm cao cho các cụ hưu
Cha mẹ tôi cũng hơn tôi 40-50 tuổi nên hầu hết bạn bè của gia đình cũng toàn người cao tuổi, có cơ hội quan sát rất nhiều.
Lúc trẻ mình muốn trải nghiệm 100 thứ mà đạt được 99 thì về già tự khắc thấy thỏa mãn, tuổi già là tâm sinh lý cũng già theo rồi, nó là quy luật tự nhiên. Đợi về già mới hưởng thụ thì cảm giác nó cũng chẳng như tuổi trẻ được.
Già trẻ gì cứ đi về nhu cầu cơ bản của con người, đồ ăn-thức uống-nơi trú ẩn. Cứ hoàn hảo 3 cái đấy làm gì cũng an yên. Ai muốn nuôi chó xin hãy nuôi từ ngày còn trẻ, muốn ăn đồ nhiều đạm, muốn rượu chè hưởng thụ cũng nên làm lúc trẻ. Vì càng về già thì sức lực càng tiêu hao thôi. Vẻ ngoài có trẻ mấy cũng không lại được bánh xe thời gian nó nghiến nát từng ngày.
Các bác cứ để ý chỉ một giấc ngủ ngon >9 tiếng cũng làm cho não bộ con người tiết ra nhiều hormones hạnh phúc hơn nhiều lần chuyện hưởng thụ, mà về già thì giấc ngủ nó quý hơn vàng bạc hơn tiện nghi hơn vật chất hơn hưởng thụ nhiều lắm.
Một chuyến du lịch nhỏ hơn 8 ngày, theo nghiên cứu, sẽ tạo ra stress từ trước lúc đi, tới lúc đang đi, tới lúc quay về. Mọi người mấy ai để ý chuyện này đâu.
Muốn sống chậm, hay chậm từ hơi thở, từ cách nhìn nhận cuộc sống, ra đường hãy nhìn mây nhìn cây cối, mìm cười, khi mình tìm thấy sự thỏa mãn trong cả những thứ đời thường, đấy mới là trải nghiệm quý báu nhất.