Em đã từng có kinh nghiệm đau thương khi xẩy miệng, nói những câu không nên nói nên mỗi khi tức giận nên em luôn cố gắng kiềm chế, không nói gì, không làm gì hết. Khi tức giận mình không còn là mình nữa, rất dễ dẫn đến những hành động và lời nói không hay, gây tổn thương người khác.
E luôn tâm niệm như thế và đã làm rất,rất tốt trong 1 thời gian rất dài. E tránh được nhiều lần xẩy miệng, xẩy tay thì có mấy lần ném đồ
nhưng ko bị "ghi thù" vì mấy cái tổn thất vật chất này.
Nhưng hôm qua thì tự dưng e ko còn là em nữa, trong lúc nóng giận e đã có rất nhiều câu mà e nghĩ "không thể chấp nhận được". Người kia thì tất nhiên là giận tím mặt rồi. Lúc bình tĩnh lại e ân hận quá đi mất, chỉ muốn tự vả vào mồm. Bây giờ e chỉ hi vọng người kia đủ khoan dung để tha thứ và thông cảm, không chấp những câu nói của em lúc e đang không bình tĩnh thôi.
Chuồn chuồn nó đang phải gọi e bằng cụ tổ rồi