cụ nói đúng, hồi bé thì con yêu bố mẹ nhất trên đời, bây giờ thì đủ lông đủ cánh nên cái gì con cũng muốn tự con làm, tự con xem. Đấy, rồi sau này bay đi hết, mình lại một mình thương, con mà con có biết đâu. Bữa em đọc bài của cái cô Ngọc Quyên người mẫu, người ta hổi cô ý bỏ gia đình sang Mỹ sống làm gì, bố mẹ ở nhà ai chăm, cái lý của người ta ai cũng có cuộc sống, ước mơ, bay sang Mỹ để thực hiện ước mơ, sống cuộc sống của mình, như thế là trưởng thành. Nói chung cũng đúng, bay đi được là tốt cơ mà ngược lại đặt vào địa vị người làm cha làm mẹ, nuôi bao năm vất vả con cái lớn khôn, về già lại lủi thủi mình, không có con cái bên cạnh, thấy thương thế nào. Gái nhà em hẵng còn nhỏ, em vừa mong nó nhỏ, vừa mong nó trưởng thành khôn lớn. Em chỉ sợ xa con, rồi về già cô đơn, đọc thớt của cụ em cũng cảm thông lắm.